Thế còn Claymore sẽ làm gì? Toàn bộ đời ông đã cống hiến cho việc tìm
kiếm câu trả lời về cái chết, nhưng hôm qua ông đã khám phá ra rằng mọi
thứ mình tin tưởng chỉ là dối trá. Hay đúng hơn, những điều ngỡ như sai lầm
mà ông gạt bỏ suốt cuộc đời mình thật ra đều là sự thật.
Claymore phải làm gì để xoay chuyển tình huống hiện tại đây? Một người
đàn ông trung niên chẳng có sức mạnh đặc biệt có thể làm gì gây tác động
đến thế giới của các vị thần và lũ quái vật?
Cuộc đời trước kia của ông dường như vô nghĩa – các thời hạn cuối nộp
bản thảo, các buổi ký tặng sách. Cuộc đời đó đã tan biến theo chiếc máy tính
xách tay trong quán Café Black. Liệu thế giới mới này có chỗ cho một con
người phàm trần như ông không?
Alabaster dẫn ông đi lên cầu thang và vào một phòng ngủ nhỏ. Các bức
tường được bao phủ bởi cùng những dấu hiệu phép thuật màu xanh lục từng
có trên áo quần Alabaster. Tất cả chúng phát sáng khi cậu bước vào và cầm
lên một cuốn sổ ghi chép trên bàn đầu giường.
“Đây là một câu thần chú dạng tốc ký,” cậu giải thích. “Tôi chắc nó sẽ
hiệu quả. Nó phải thế!”
Cậu bé quay sang phía Claymore, lúc này đang đứng chờ cậu ở cửa. Nụ
cười trên khuôn mặt Alabaster biến mất. Nét mặt cậu vô cùng khiếp sợ.
Một phần giây sau, Claymore hiểu được lý do tại sao. Những móng vuốt
lạnh lẽo chọc vào gáy ông. Giọng nói của Lamia khàn khàn bên tai ông.
“Ngươi chỉ cần hô một từ trong câu thần chú đó, ta sẽ giết ông ta,” Lamia
đe dọa. “Bỏ cuốn sách xuống, và có lẽ ta sẽ tha chết cho ông ta.”
Claymore nhìn cậu nhóc thật lâu, mong chờ cậu đọc câu thần chú, nhưng
y hệt một tên ngốc, cậu thả cuốn sách xuống.
“Cậu đang làm gì thế?” Claymore gầm lên. “Đọc câu thần chú ngay!”
Alabaster vẫn đứng yên như phỗng, như thể cả ngàn người đang chú mục
vào cậu vậy. “Tôi-tôi không thể… Bà ta sẽ…”