Tiếng hét khiếp sợ của Alabaster từ xa xa vọng lại. Rồi ông bị cuốn đi,
mang đến một thế giới khác. Bàn tay lạnh lẽo của thần chết trùm lấy Howard
Claymore như một nhà tù bằng băng.
Chẳng có người lái đò nào chào đón ông, thậm chí một chiếc thuyền cũng
không. Ông bị lôi qua dòng nước sông Styx lạnh thấu xương, bị đưa đến với
những hình phạt bất kỳ đang chờ đợi vì cuộc đời mà ông đã trải qua trước
đó.
Ông có thể cố khẳng định mình là một người có tư tưởng lành mạnh, đang
giảng giải điều hay lẽ phải cho mọi người, nhưng ngay cả chính ông cũng
biết điều đó không đúng. Ông chối bỏ dù là ý niệm nhỏ nhất về các vị thần
và khinh thường bất cứ ai tôn sùng họ. Giờ đây, tất cả bọn họ đang cười vào
mặt ông – tuy nhiên, nếu có điều gì mà ông học được từ sáu tiếng đồng hồ
qua, thì đó là các vị thần này chẳng hề hài hước chút nào.
Lúc bị lôi qua dòng chảy lạnh như băng, ông chợt nghĩ đến một chuyện.
Tiếc nhỉ, nếu Alabaster không phải là kẻ thù của các vị thần, nói không
chừng Claymore còn được xem như một anh hùng vì đã cứu mạng thằng bé.
Nhưng số phận đã soạn sẵn kế hoạch khác cho ông. Khi Claymore đối
mặt với sự phán quyết, ông vẫn sẽ bị trừng phạt vì đã giúp đỡ một kẻ phản
bội.
Điều đó mỉa mai thay, thật đấy… Ông đã chết khi làm việc tốt, nhưng ông
có thể bị cầm tù vĩnh viễn trong bóng tối. Đây là nỗi sợ của ông từ hồi còn
bé, chết và bị thiên đàng từ chối.
Đương nhiên, ngay khi trôi bồng bềnh qua làn nước lạnh giá này, nụ cười
vẫn rạng ngời trên gương mặt ông.
Việc Alabaster không đi cùng ông trong chuyến hành trình này nói lên
một điều: Lamia đã không giết cậu. Không còn con tin cản trở, chắc chắn
Alabaster sẽ bùng nổ và đọc câu thần chú đánh bại Lamia.
Bấy nhiêu đó cũng đủ làm Claymore mãn nguyện, bất kể hình phạt nào
mà các vị thần quyết định dành cho ông.
Lúc bấy giờ ông sẽ là người chiến thắng, và vĩnh viễn về sau vẫn thế.