Nhưng, ngạc nhiên chưa, số phận đã không sắp xếp cho ông như thế.
Trong bóng tối trên đầu Claymore, một vầng sáng lờ mờ hiện ra, mỗi lúc
một sáng hơn và ấm áp hơn. Một bàn tay xuyên qua màn đêm vươn về phía
ông – bàn tay một phụ nữ. Là một người đàn ông theo chủ nghĩa lô-gích,
ông làm điều hợp lý nhất: Cầm lấy bàn tay ấy.
Khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, ông nhận ra mình đang ở trong nhà
thờ. Không phải nhà thờ thánh lung linh trên thiên đàng, mà là một nơi xập
xệ đổ nát. Ngôi nhà thờ đầy bụi, bẩn thỉu mà ông từng nhìn thấy trong các
giấc mơ của mình. Và đang cầu nguyện ở bệ thờ là một phụ nữ còn trẻ mặc
lễ phục – mẹ của Alabaster, nữ thần Hecate.
“Tôi cho rằng bà đang chờ tôi nói lời cảm ơn,” Claymore cất tiếng. “Vì đã
cứu sống tôi, chắc thế.”
“Không phải,” nữ thần Hecate nghiêm nghị nói. “Vì ta đã không cứu sống
ông. Ông vẫn chết.”
Theo bản năng, thường thì Claymore sẽ cãi lại, nhưng ông không làm thế.
Cũng chẳng cần phải thông minh gì mới phát hiện ra trái tim bạn đang
không đập. “Thế sao tôi ở đây? Sao bà mang tôi đến đây?”
Ông tiến về phía bệ thờ và ngồi trên đống rác kế bên Hecate, nhưng bà
không nhìn ông. Bà vẫn nhắm mắt và cầu nguyện. Khuôn mặt bà trông
giống một bức tượng Hy Lạp – làn da nhợt nhạt, xinh đẹp và không tuổi.
“Ta đã cứu chúng,” bà nói với ông. “Cả hai đứa con ta. Ông sẽ ghét ta vì
điều đó.”
Cả hai… Bà ấy đã cứu Lamia…
Claymore cho rằng thật không khôn ngoan khi hét vào mặt một nữ thần,
nhưng ông không nhịn được. “Bà đã bảo Alabaster rằng mình không thể can
thiệp!” ông gặng lại. “Thế mà sau khi tôi hy sinh để giúp cậu bé, bà đã chen
ngang vào phút cuối cùng và cứu con quái vật đó sao?”
“Ta không muốn có thêm đứa con nào phải chết,” nữ thần Hecate nói.
“Giải pháp của Alabaster sẽ hữu hiệu. Nhờ vào sự hy sinh vị tha của ông, nó
đã có thời gian lấy lại cuốn sách và tìm thấy câu thần chú. Đó là một câu