“Đừng lo cho tôi!” Claymore hét lên, còn Lamia chọc những cái móng
sâu hơn vào cổ ông.
Rồi bà ta thì thầm bên tai ông: “Incantare: Templum Incendere.”
Cuốn sách dưới chân Alabaster bốc cháy.
“Cậu đang làm gì thế, thằng bé ngốc ngếch kia?” Claymore quát cậu.
“Cậu thông minh hơn cơ mà, Alabaster! Nếu không đọc câu thần chú, cậu
cũng sẽ đi đời luôn đấy!”
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Alabaster. “Ông không hiểu sao? Tôi
không muốn bất cứ ai phải chết vì tôi nữa. Chính tôi đã đưa các anh chị em
của mình đến chỗ chết!”
Claymore cau mày. Cậu nhóc không nhìn thấy cuốn sách đang cháy sao?
Lamia cười khúc khích khi bìa sách cuộn lại rồi hóa ra tro. Các trang khác
sẽ bắt lửa ngay thôi. Chẳng còn thời gian để thuyết phục thằng bé cứng đầu
này. Claymore sẽ phải khuyến khích cậu ta hành động.
“Alabaster… điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta rời bỏ thế gian này?”
“Đừng nói thế!” Alabaster hét to. “Ông sẽ không sao đâu!”
Nhưng Claymore chỉ lắc đầu. Ông là vật cản duy nhất ngăn Alabaster đọc
cuốn sách, vì vậy con đường ông phải chọn đã quá rõ ràng. Ông phải tiêu
diệt trở ngại cuối cùng trên lối đi của Alabaster.
Để báo thù cho Burly, để cứu đứa bé này khỏi các vị thần, ông biết mình
phải làm gì.
“Alabaster, lúc trước cậu từng bảo với tôi các anh hùng sẽ không chết. Có
lẽ cậu đúng, nhưng tôi có thể nói cho cậu hay một điều.” Claymore nhìn vào
mắt cậu nhóc. “Tôi không phải là anh hùng.”
Dứt lời, Claymore ngửa mạnh người ra sau, đè lên Lamia. Cả hai ngã
nhào vào hành lang. Claymore quay sang, cố túm lấy con quái vật, hy vọng
sẽ tận dụng được cho Alabaster vài giây, nhưng ông thừa biết mình không
thể giành phần thắng trong cuộc chiến này.