Alabaster lắc đầu. “Không còn thời gian đâu! Chỉ cần tìm cuốn sách trên
bàn đầu giường tôi. Có được nó, chúng ta có thể ngăn bà ta lại. Giờ thì đi
thôi!”
Claymore gật đầu, và họ chạy về phía cửa trước.
Alabaster có sức mạnh để ngăn bà ta ngay từ đầu mà lại không hề hay
biết. Nhưng giờ cậu đã có câu trả lời. Và sẽ chẳng có con quái vật nào trên
thế gian này có thể ngăn cậu.
Claymore quá mệt vì cứ chạy tới chạy lui.
Anh bạn trẻ Alabaster trông như thể có thể chạy thêm nhiều dặm nữa bất
chấp thanh kiếm bốn mươi lăm ký cậu ta đang mang theo. Và Alabaster đã
phải chống cự lại các cuộc tấn công của Lamia suốt nhiều tuần qua.
Claymore lại là chuyện khác. Sau khi lẩn tránh Lamia chỉ trong vài giờ,
ông sắp bất tỉnh. Các con lai ắt là có sức khỏe hơn người.
Alabaster lao vút qua phòng khách. Cậu liếc nhìn ra sau, cười toe toét và
ra hiệu cho Claymore chạy nhanh hơn. “Nó đã ở đây từ trước! Thánh thần
ơi, tôi ước gì mình biết được điều đó!”
Tiếng sấm rền đì đùng bên ngoài, Claymore cau mày. “Cậu có thể nói
chuyện đó sau, khi nào chúng ta thắng đã. Hy vọng viên đạn phép thuật của
cậu thật sự có hiệu quả.”
Alabaster gật đầu. “Tôi chắc mà. Mỗi thực thể không thể bị đánh bại đều
có điểm yếu. Xe tăng thì là nóc, Achilles là gót chân, và Lamia có cái này.”
Nhìn nét mặt của Alabaster, Claymore suýt mỉm cười. Đây là cậu bé sống
vô tư lự mà đáng lẽ ra cậu nên thế - chứ không phải một chiến binh con lai
được cho là sẽ chết ở độ tuổi hai mươi.
Cậu có vẻ giống một cậu nhóc mười sáu tuổi bình thường với một cuộc
đời đầy tươi đẹp phía trước…
Biết đâu sau khi Lamia chết, Alabaster có thể sống cuộc đời ấy. Có lẽ,
một lúc nào đó, các vị thần sẽ để cho cậu được sống như thế…