“Người Sương Mù.” Claymore nhớ lại người cha giả và thanh kiếm bằng
vàng. “Đúng thế, Alabaster đã biểu diễn cho tôi thấy.”
Nét mặt nữ thần Hecate trở nên nghiêm túc hơn. “Hiện nay các ranh giới
giữa sự sống và cái chết đang suy yếu dần, nhờ vào nữ thần Gaea đấy. Đó là
cách bà ta đưa các tên tay sai tàn ác từ địa ngục quay trở lại nhanh đến thế,
khiến chúng tái tạo gần như ngay lập tức. Nhưng ta có thể lợi dụng điểm yếu
đó làm lợi thế. Ta sẽ trả linh hồn ông về lại trần gian trong cơ thể một Người
Sương Mù. Việc đó sẽ lấy đi khá nhiều sức mạnh của ta, nhưng ta có thể
mang lại cho ông một sinh mệnh mới. Alabaster luôn cứng đầu và thiếu kiên
nhẫn, nhưng nếu có ông ở bên cạnh, ông có thể hướng dẫn cho nó.”
Claymore chăm chú nhìn nữ thần. Sống lại trong hình dạng Người Sương
Mù ư… ông phải thừa nhận rằng điều đó nghe tốt hơn nhiều so với việc chịu
sự trừng phạt mãi mãi. “Nếu uy quyền đến vậy, sao bà không tách Lamia và
Alabaster ra ngay từ đầu? Cái chết của tôi là không cần thiết sao?”
“Không may, Tiến sĩ ạ, cái chết của ông là vô cùng cần thiết,” nữ thần
Hecate nói. “Phép thuật không thể tạo ra thứ gì đó từ hư không, mà phải từ
một vật thật sự tồn tại. Một sự hy sinh cao quý cho chúng ta sức mạnh phép
thuật đầy uy lực. Ta đã tận dụng sức mạnh đó để tách rời các con của ta.
Thực ra mà nói, cái chết của ông cho phép ta cứu cả hai đứa. Và có lẽ quan
trọng hơn hết là, Alabaster đã học được điều gì đó từ sự hy sinh của ông. Ta
cho rằng cả ông cũng thế.”
Claymore nhịn lại câu trả treo. Ông chẳng cảm kích chút nào khi cái chết
của mình được dùng như là một bài học.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự việc này lặp lại?” Claymore hỏi. “Liệu Lamia
có tiếp tục săn đuổi con trai bà không?”
“Trong tương lai gần thì không,” Hecate nói. “Giờ Alabaster đã có một
câu thần chú thật mạnh để đánh bại con bé. Nó sẽ không ngu ngốc đi tấn
công thằng bé đâu.”
“Nhưng rồi thì bà ta sẽ tìm được cách chống lại câu thần chú đó,”
Claymore đoán.