Nữ thần Hecate thở dài. “Việc đó có thể lắm. Những đứa con của ta luôn
đối địch với nhau. Đứa mạnh nhất sẽ lãnh đạo đám còn lại. Alabaster đã về
phe Kronos và dẫn dắt anh chị em mình ra trận. Nó tự trách mình về cái chết
của chúng. Giờ Lamia đã tỉnh giấc để thách thức quyền lực của nó, hy vọng
các đứa con của nữ thần phép thuật sẽ đi theo con bé dưới cờ của Gaea. Nói
đi cũng phải nói lại. Các vị thần khác không bao giờ tin các con ta, nhưng
cuộc nổi loạn của Gaea sẽ chỉ làm đổ máu thêm thôi. Alabaster phải tìm
kiếm câu trả lời khác – một sự thỏa thuận mới nào đó mang lại an bình cho
các con của ta.”
Claymore ngần ngừ. “Và nếu họ không muốn sống an bình thì sao?”
“Ta không đứng về bên nào cả,” bà nói, “nhưng ta hy vọng ông sẽ ở đó để
hướng dẫn thằng bé, Alabaster sẽ tự mình đưa ra một quyết định đúng đắn,
quyết định để gia đình ta có thể sống an bình.”
Một lý do để sống, Claymore nghĩ. Cách dành cho một người phàm
không có sức mạnh đặc biệt tác động đến thế giới của các vị thần và quái
vật.
Claymore mỉm cười. “Nghe như một thách thức. Được, tôi chấp nhận. Và
dù chỉ là một Người Sương Mù, chắc chắn tôi cũng sẽ giúp cậu bé thành
công.”
Ông đứng dậy, chuẩn bị bước về phía các cánh cửa của nhà thờ, nhưng rồi
ông ngừng lại.
Cho dù đã chết, câu trả lời mà Claymore tìm kiếm đang ở ngay trước mặt
ông.
“Tôi có một thắc mắc muốn hỏi bà, nữ thần Hecate.” Ông ra vẻ sắc sảo, y
hệt như Alabaster đã làm trước mặt các thính giả trong buổi diễn thuyết của
ông. “Nếu bản thân bà đã là một nữ thần, vậy bà đang cầu nguyện với ai
thế?”
Nữ thần ngừng việc cầu nguyện trong giây lát, quay sang phía ông, đôi
mắt màu xanh lục sáng rực mở ra. Rồi, như thể câu trả lời đã rõ ràng, bà
mỉm cười và nói, “Ta hy vọng ông sẽ tìm ra.”