Alabaster thức dậy trên một cánh đồng. Tất cả các dấu hiệu phép thuật
trên áo quần cậu đã vỡ tan, áo vest chống đạn tơi tả đến nỗi không còn sử
dụng được.
Thế nhưng, điều ngạc nhiên là cậu cảm thấy ổn.
Cậu nằm trên bãi cỏ trong một phút, cố đoán xem đây là nơi nào. Các ký
ức cuối cùng của cậu là Claymore đâm sầm vào người con quái vật, móng
vuốt của Lamia đâm xuyên qua cổ tiến sĩ, cuốn sổ ghi chép bốc cháy, câu
thần chú… Cậu đã sẵn sàng đọc câu thần chú, và rồi… cậu thức dậy ở nơi
này.
Cậu thò tay vào túi quần và lôi ra các tấm thiệp Người Sương Mù; tất cả
các hình khắc trên đó đều nhòe đen thui – đã mất hết sức mạnh, cùng với
toàn bộ phép thuật của cậu.
Thế rồi có bóng người xuất hiện phủ lấy cậu, che đi ánh nắng. Một bàn
tay chìa xuống giúp cậu đứng lên.
“Claymore?” Tinh thần Alabaster phấn chấn trở lại. “Chuyện gì đã xảy
ra? Tôi cứ tưởng… Ông đang làm gì ở đây thế?”
Claymore mỉm cười với Alabaster, nụ cười sẽ nở mãi trên môi trong suốt
cuộc đời ông. “Đi thôi,” ông nói. “Tôi nghĩ hai chúng ta có vài nghiên cứu
cần làm đấy.”