Ông đã nói với chúng tôi rằng lời nguyền của ông sẽ kết thúc vào hôm nay,
bằng cách này hay cách khác. Ông đã thấy trước rằng Thalia sẽ sống sót.
Nếu ông nhìn thấy điều gì trong tương lai của tôi mà hữu ích, tôi đành phải
cố thôi.
Tôi đưa tay cho ông.
Hal hít vào thật sâu và nhắm mắt lại. Lớp áo khoác da rắn lấp lánh như
thể nó đang cố bong ra. Tôi buộc mình phải bình tĩnh.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp mạch đập của Hal trên những ngón tay
mình – một, hai, ba.
Đôi mắt Hal choàng mở. Ông giật mạnh tay mình ra và nhìn chăm chăm
vào tôi, vẻ khiếp sợ.
“Được rồi,” tôi nói. Lưỡi tôi có cảm giác thô ráp. “Tôi đoán là ông đã
nhìn thấy điều chẳng tốt đẹp gì cho lắm.”
Hal quay sang phía máy tính. Ông nhìn mãi vào màn hình một hồi lâu
khiến tôi cứ ngỡ ông hôn mê rồi.
Cuối cùng, ông gõ, Lửa. Ta nhìn thấy lửa.
Thalia cau có. “Lửa sao? Ý ông là hôm nay ư? Điều đó sẽ giúp cho chúng
ta?”
Hal ngước nhìn lên, vẻ mặt đầy khổ sở. Ông gật đầu.
“Còn nữa đấy,” tôi giục giã. “Điều gì đã khiến ông sợ chết khiếp?”
Ông tránh ánh mắt của tôi, đoạn miễn cưỡng gõ, Khó chắc lắm. Luke, ta
cũng nhìn thấy sự hy sinh trong tương lai của ngươi. Một lựa chọn. Nhưng
đồng thời cũng là một sự phản bội.
Tôi chờ đợi. Hal không nói thêm gì nữa.
“Một sự phản bội,” Thalia nói. Giọng cô ấy nghe hung dữ. “Ý ông là ai đó
sẽ phản bội Luke? Vì Luke sẽ không bao giờ phản bội bất cứ ai.”
Hal gõ, Con đường của cậu ta khó mà nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nếu hôm
nay cậu ta sống sót, cậu ta sẽ phản bội…