chỉ mới lên chín – cách đây năm năm. Hầu như tôi không nhớ cái cảm giác
được ngủ trên một chiếc giường thật sự là sao nữa.
Sau khi đi thêm một dặm nữa, chân tôi như rũ hết cả ra trong giày. Tôi hy
vọng chúng tôi có thể tìm thấy nơi nghỉ tạm, hoặc có lẽ có được ít thức ăn.
Thế nhưng, chúng tôi lại bắt gặp con dê nọ.
Con đường chúng tôi đang đi kéo dài đến tận một công viên hình tròn thật
lớn. Các biệt thự xây bằng gạch đỏ đứng đối diện với bùng binh một cách
oai vệ. Nằm ở tâm vòng tròn, phía trên bệ đá cẩm thạch trắng cao sáu mét, là
bức tượng một người đàn ông đang cưỡi ngựa bằng đồng. Con dê đó đang
gặm cỏ cạnh bệ tượng.
“Nấp đi!” Thalia kéo tôi vào phía sau một luống hoa hồng.
“Chỉ là một con dê thôi,” tôi nói lần thứ một triệu. “Sao…?”
“Nó đặc biệt lắm,” Thalia khăng khăng. “Một trong số các con vật thiêng
của cha em. Tên nó là Amaltheia.”
Trước đây cô ấy chưa bao giờ nhắc đến tên con dê. Tôi tự hỏi vì sao giọng
cô ấy lại căng thẳng đến thế.
Thalia hiếm khi sợ thứ gì. Cô chỉ mới mười hai tuổi, nhỏ hơn tôi hai tuổi,
nhưng nếu nhìn thấy cô đi trên phố, nhất định bạn sẽ nhường đường cho. Cô
mang đôi bốt da màu đen, vận quần jeans đen và áo khoác da sờn cũ có nút
áo mang đậm phong cách rock. Mái tóc đen được cắt tỉa lởm chởm y hệt
lông thú hoang. Đôi mắt xanh thẫm nhìn xoáy vào bạn như thể đang cân
nhắc cách tốt nhất để đánh bạn nhừ tử.
Nếu có thứ gì khiến cô sợ hãi, tôi phải nhìn nhận thứ đó một cách nghiêm
túc.
“Vậy em từng nhìn thấy con dê đó rồi sao?” tôi hỏi.
Cô miễn cưỡng gật đầu. “Ở Los Angeles, vào cái đêm em bỏ nhà đi.
Amaltheia đã dẫn đường cho em ra khỏi thành phố. Và sau đó, cái đêm mà
anh và em gặp nhau ấy… nó đưa em đến gặp anh.”