Tôi trố mắt nhìn Thalia. Theo như tôi biết, cuộc gặp gỡ của chúng tôi là
một sự tình cờ. Thật vậy, chúng tôi đã đâm sầm vào nhau trong một cái hang
rồng phía ngoài Charleston, và trở thành một đội với mục đích sống còn.
Thalia chưa bao giờ nhắc đến con dê.
Thalia không thích kể về cuộc sống lúc trước của cô ở Los Angeles. Tôi
tôn trọng cô nên không hỏi gì nhiều. Tôi biết mẹ cô từng phải lòng thần
Zeus. Cuối cùng thần Zeus đã bỏ rơi bà ấy, như các vị thần vẫn thường làm.
Mẹ cô tức giận đến mức mất cả lý trí, cứ say xỉn và làm những việc điên rồ -
tôi không biết rõ chi tiết – cho đến khi Thalia quyết định bỏ nhà ra đi. Nói
cách khác, quá khứ của cô khá là giống của tôi.
Cô ấy run rẩy hít thật sâu. “Anh Luke này, mỗi khi Amaltheia xuất hiện là
sẽ có chuyện quan trọng sắp xảy ra… chuyện gì đó nguy hiểm. Nó giống
như một lời cảnh báo từ thần Zeus, hoặc là một chỉ dẫn.”
“Về cái gì?”
“Em không biết… nhưng nhìn kìa.” Thalia chỉ tay về phía bên kia đường.
“Lần này nó sẽ không biến mất. Ắt hẳn chúng ta sắp đến gần nơi nó đang
dẫn lối.”
Thalia nói đúng. Con dê chỉ đang đứng yên đấy, cách nơi họ nấp chưa đến
một trăm mét, nhàn nhã gặm cỏ cạnh bệ đài tưởng niệm.
Tôi không rành về gia súc gia cầm, nhưng trông Amaltheia đúng thực là
kỳ lạ khi chúng tôi ở khoảng cách gần hơn. Hai sừng trên đầu nó xoắn như
sừng cừu đực, nhưng bầu sữa lại căng tròn y hệt của dê cái. Và bộ lông xám
bờm xờm kia nữa… có phải nó đang phát sáng không? Những dải ánh sáng
hình như đang lượn lờ quanh con dê như một đám mây làm từ đèn nê-ông,
khiến nó trông mờ mờ ảo ảo và đầy vẻ ma quái.
Có hai chiếc xe đi vòng quanh bùng binh, nhưng chẳng ai chú ý đến con
dê phóng xạ cả. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Có vài kiểu ngụy trang
ma thuật khiến con người không nhìn thấy diện mạo thật sự của lũ quái vật
và các vị thần. Thalia và tôi không chắc sức mạnh đó được gọi là gì và hoạt