động như thế nào, nhưng nó có tác động khá mạnh. Người phàm có thể nhìn
con dê thành một con chó đi lạc, hoặc có thể họ chẳng thấy gì cả.
Thalia chụp lấy cổ tay tôi. “Đi thôi. Chúng ta thử nói chuyện với nó đi.”
“Đầu tiên là chúng ta trốn con dê,” tôi nói. “Giờ em muốn đi nói chuyện
với nó sao?”
Thalia lôi tôi ra khỏi bụi hồng và kéo tôi băng qua đường. Tôi không
kháng nghị. Khi Thalia có ý tưởng nào đó trong đầu, bạn chỉ còn cách nhất
trí tuân theo mà thôi. Cô ấy luôn làm theo ý mình.
Ngoài ra, tôi không thể để cô đi một mình. Thalia đã cứu mạng tôi rất
nhiều lần. Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Trước khi chúng tôi gặp
nhau, tôi một mình đi đây đi đó trong nhiều năm, cô độc và khổ sở. Thỉnh
thoảng tôi có kết bạn với người phàm, nhưng hễ tôi kể cho họ nghe sự thật
về mình, họ đều không hiểu. Tôi thú nhận rằng mình là con trai của thần
Hermes, sứ giả đưa tin bất tử với đôi giày xăng-đan có cánh. Tôi giải thích
rằng quái vật và các vị thần Hy Lạp là có thực và vẫn hiện hữu khắp nơi
trong thế giới hiện đại. Sau đó những người bạn trần tục của tôi sẽ nói,
“Nghe bảnh nhỉ! Tôi ước gì mình cũng là một á thần!” Như thể chuyện tôi
kể là một kiểu trò chơi nào đó. Tôi luôn kết thúc bằng việc bỏ đi.
Nhưng Thalia lại hiểu được. Cô giống tôi. Giờ khi đã tìm thấy cô ấy, tôi
quyết định sẽ gắn bó với cô ấy. Nếu cô muốn đuổi theo một con dê phát sáng
ma thuật, vậy thì chúng tôi sẽ làm thế, dù tôi có linh cảm không tốt về việc
này.
Chúng tôi tiếp cận bức tượng. Con dê không chú ý gì đến chúng tôi. Nó
nhai nhai ít cỏ rồi húc sừng vào cái bệ đá cẩm thạch của đài tưởng niệm.
Một tấm biển bằng đồng đề dòng chữ: Robert E. Lee. Tuy không biết nhiều
lắm về lịch sử, nhưng tôi khá chắc rằng Lee là một vị tướng quân bại trận.
Trực giác mách bảo tôi đấy là một điềm xấu.
Thalia quỳ xuống cạnh con dê. “Amaltheia phải không?”
Con dê quay lại. Nó có đôi mắt màu hổ phách u buồn và đeo một cái vòng
đồng quanh cổ. Ánh sáng trắng mờ mờ bao lấy khắp cơ thể nó, nhưng thứ