thật sự gây ấn tượng với tôi là bầu vú của nó. Mỗi một đầu vú được dán
nhãn bằng các từ Hy Lạp, giống như các hình xăm. Tôi biết đọc một ít từ Hy
Lạp Cổ - một kiểu năng lực thiên phú dành cho các á thần, tôi đoán thế. Các
đầu vú đề là: Rượu Thánh, Sữa, Nước, Pepsi, Ấn Vào Đây Để Lấy Đá, và
Mountain Dew
Dành Cho Người Ăn Kiêng. Hoặc có lẽ là tôi đọc sai rồi.
Hy vọng thế.
Thalia nhìn vào mắt con dê. “Amaltheia, mày muốn gì? Cha tao đã cử
mày đến phải không?”
Con dê liếc nhìn tôi. Nó trông hơi khó chịu, cứ như tôi đang can thiệp vào
một cuộc nói chuyện riêng tư vậy.
Tôi bước lùi lại, cố không chộp lấy vũ khí của mình. Ồ, nhân tiện, vũ khí
của tôi là một cây gậy đánh golf. Cứ cười thoải mái đi. Tôi đã từng sở hữu
một thanh kiếm bằng đồng Celestial có thể kết liễu lũ quái vật, nhưng thanh
kiếm đã bị tan chảy trong a-xít (một câu chuyện dài). Giờ tất cả những gì tôi
có là cây gậy sắt số 9 đang mang sau lưng. Chả giống anh hùng lắm nhỉ.
Nếu con dê tấn công, tôi biết mình sẽ gặp rắc rối cho mà xem.
Tôi hắng giọng. “Ừm, Thalia này, em có chắc con dê này là của cha em
không?”
“Nó bất tử,” Thalia nói. “Khi thần Zeus còn bé, mẹ ông, nữ thần Rhea đã
giấu ông trong một hang động…”
“Vì Kronos muốn xơi ông ấy sao?” Tôi từng nghe kể chuyện này ở đâu
rồi, chuyện vị vua Titan cổ xưa đã nuốt chửng những đứa con của mình.
Thalia gật đầu. “Vì thế con dê này, Amaltheia, đã trông nom em bé Zeus
khi ấy hãy còn nằm nôi. Cho ông ấy bú.”
“Bằng Mountain Dew Dành Cho Người Ăn Kiêng sao?” tôi hỏi.
Thalia cau mày. “Gì chứ?”
“Em đọc các đầu vú của nó mà xem,” tôi nói. “Con dê có năm vị cộng
thêm một cái máy tạo đá.”
“Be be be,” Amaltheia kêu.