từng nghe nói đến một câu chuyện khác về con dê của thần Zeus, chuyện
sao đó về bộ lông phát sáng…
Đột nhiên sương mù kéo đến dày đặc và phình lên quanh Amaltheia. Một
đám mây bão thu nhỏ bao phủ lấy nó. Các tia chớp lập lòe lóe lên trong đám
mây. Khi sương mù tan đi, con dê cũng biến mất theo.
Tôi còn chưa được thử cái máy tạo nước đá.
Tôi đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà đổ nát bên kia đường. Đám cây cối
mọc đầy rêu hai bên nhà trông như những cái móng vuốt đang chực chờ tóm
lấy chúng tôi.
“Em có chắc về chuyện này không?” tôi hỏi Thalia.
Cô quay sang nhìn tôi. “Amaltheia sẽ dẫn lối cho em đến với những điều
tốt đẹp. Lần xuất hiện trước, nó đã đưa em đến gặp anh.”
Lời khen ngợi làm tôi thấy ấm áp như một tách sô-cô-la nóng. Tôi khờ thế
đấy. Thalia chỉ cần chớp chớp đôi mắt xanh dương đó, nói với tôi một lời dễ
nghe, thế là tôi có thể làm bất cứ việc gì vì cô. Nhưng tôi không thể không
tự hỏi: lúc ở Charleston, liệu có phải con dê đã dẫn cô đến gặp tôi, hay chỉ
đơn giản là đưa cô vào trong hang rồng?
Tôi thở dài. “Được rồi. Biệt thự rợn tóc gáy, chúng tôi đến đây.”
Vòng gõ cửa bằng đồng có hình thù giống hệt khuôn mặt Medusa, đó
không phải là dấu hiệu tốt. Ván sàn của mái hiên kêu kẽo kẹt dưới chân
chúng tôi. Cửa chớp trên các cửa sổ không còn nguyên vẹn, nhưng mặt kính
đầy bụi bẩn và phía trong bị lớp màn cửa tối màu che khuất nên chúng tôi
không nhìn thấy gì bên trong.
Thalia gõ cửa.
Không ai đáp lại.
Cô lắc lắc tay nắm, nhưng dường như nó đã bị khóa. Tôi hy vọng cô
quyết định từ bỏ. Thế nhưng cô lại nhìn tôi đầy mong đợi. “Anh có thể làm
phần việc của mình không?”
Tôi nghiến răng. “Anh ghét phải làm việc đó.”