Thalia lấy vũ khí trên dây thắt lưng ra. Cái ống kim loại đó trông như ống
xịt hơi cay của Mace, nhưng khi Thalia búng nhẹ vào, nó dãn nở ra cho đến
khi lớn hết cỡ thành một ngọn giáo với mũi giáo bằng đồng Celestial trong
tay cô. Tôi nắm chặt cây gậy chơi golf của mình, thứ còn lâu mới tuyệt được
như vũ khí của Thalia.
Tôi cất tiếng, “Có lẽ đây không phải là một nơi hay…”
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng chúng tôi.
Tôi lao tới chỗ tay nắm và giật mạnh. Đen thật. Tôi ấn tay vào ổ khóa và
buộc nó mở ra. Lần này chẳng có gì xảy ra.
“Một kiểu pháp thuật nào đó,” tôi nói. “Chúng ta dính bẫy rồi.”
Thalia chạy đến cửa sổ gần nhất. Cô ấy cố kéo màn cửa ra, nhưng lớp vải
đen nặng trịch đó cứ quấn lấy hai tay cô ấy.
“Anh Luke!” cô ấy hét lên.
Những tấm màn cửa hóa lỏng thành các lớp bùn trơn tuột hệt như những
cái lưỡi khổng lồ đen kịt. Chúng trườn lên hai cánh tay Thalia và phủ lấy
ngọn giáo của cô ấy. Tim tôi như sắp vọt lên cuống họng, nhưng tôi đã lao
đến chỗ các tấm màn và dùng cây gậy chơi golf quật mạnh vào chúng.
Lớp bùn rung lên và trở lại nguyên thể là tấm vải đủ lâu để tôi kéo Thalia
thoát ra. Ngọn giáo của cô ấy rơi xuống sàn nhà.
Tôi lôi cô ấy ra xa khi các tấm màn lại hóa bùn và cố tóm lấy cô ấy. Các
lớp bùn quất vào không khí. May thay, dường như chúng bị quấn chặt vào
thanh treo màn. Sau vài nỗ lực với lấy chúng tôi thất bại, lớp bùn đó trở nên
yên tĩnh và biến lại thành tấm màn cửa.
Thalia run lẩy bẩy trong vòng tay tôi. Ngọn giáo nằm cách đó không xa,
đang bốc khói như thể vừa bị nhúng vào dung dịch a-xít.
Cô ấy giơ hai bàn tay lên. Chúng đang bốc khói và phồng rộp. Mặt cô ấy
xanh mét giống như đang bị sốc.
“Bình tĩnh nào!” Tôi dìu cô ấy ngồi xuống sàn và mò mẫm khắp ba-lô của
mình. “Bình tĩnh lại đi, Thalia. Mọi chuyện xong rồi.”