Bên phải tôi, giọng nói kia lại vang lên, “Nhanh lên đi.” Lách cách, lách
cách, lách cách.
Tôi dỏng tai nghe một lần nữa. Hình như giọng nói phát ra từ thứ ở trong
hành lang – thứ có đôi mắt đỏ rực. Nhưng làm sao một giọng nói lại có thể
đến từ hai nơi khác nhau cơ chứ?
Rồi lại thêm một giọng y hệt thế từ hành lang bên trái vọng đến: “Nhanh
lên đi.” Lách cách, lách cách, lách cách.
Tính đến nay tôi đã từng đối đầu với vài thứ đáng sợ - chó thở ra lửa, bò
cạp đến từ địa ngục, rồng – ấy là chưa kể đến một tấm màn cửa màu đen
trơn tuột biết ăn thịt người. Nhưng có điều gì đó về các giọng nói đang vang
vọng quanh tôi, những đôi mắt rực sáng đang chiếu thẳng đến chỗ tôi từ các
hướng ấy, và cả cái âm thanh lách cách kỳ lạ kia khiến tôi có cảm giác như
mình là một chú hươu bị lũ sói vây lấy. Mọi bắp thịt trên cơ thể tôi căng
cứng. Bản năng trong tôi thúc giục, Chạy đi.
Tôi chộp lấy cánh tay Thalia và lao như bay lên cầu thang.
“Anh Luke…”
“Đi thôi!”
“Nếu đó là một cái bẫy nữa…”
“Không còn lựa chọn nào khác!”
Tôi chạy vụt lên chỗ cầu thang, kéo theo Thalia đi cùng. Tôi biết cô nói
đúng. Có lẽ chúng tôi sắp sửa tiến thẳng đến tử địa, nhưng tôi cũng biết
chúng tôi phải tránh xa những thứ dưới tầng trệt.
Dù sợ phải ngoái đầu nhìn lại, nhưng tôi biết sinh vật đó đang đến gần –
tiếng gầm gừ hệt như mèo hoang, trong khi bước chân rầm rập trên mặt sàn
đá cẩm thạch lại như tiếng móng ngựa. Quỷ thần thiên địa ơi, chúng là gì
thế?
Tại đầu cầu thang, chúng tôi lại chạy về cuối một hành lang khác. Ánh
sáng lập lòe mờ ảo từ các chân đèn gắn trên tường làm cho các cửa ra vào