chỉa ra cũng bù xù y hệt tóc của Thalia. Ông trông giống hệt một Einstein
già nua, bệnh tật và ăn vận thời trang.
Hai vai ông sụm xuống. Tô điểm cho đôi mắt xanh lục u buồn kia là
những bọng mắt. Trước đây hẳn ông rất đẹp trai, nhưng hiện giờ da mặt ông
đã nhão xệ như thể bị tháo xì hơi cục bộ.
Căn phòng này được sắp xếp theo kiểu căn hộ một phòng. Khác với phần
còn lại của ngôi nhà, nó còn khá tốt. Áp sát tường ở tít đầu kia căn phòng là
một giường đơn, bàn giấy có đặt máy vi tính, và một cửa sổ được màn cửa
màu đen che phủ y hệt những cái bên dưới. Dọc theo bức tường bên phải là
tủ sách, một cái bếp nhỏ và hai ô cửa – một dẫn đến phòng tắm và cái còn
lại dẫn đến một phòng để đồ lớn.
Thalia nói, “Ừm, anh Luke…”
Cô chỉ tay về phía bên trái.
Tim tôi suýt chút nữa vọt ra khỏi lồng ngực.
Bên trái căn phòng là một dãy rào chắn bằng sắt giống như một xà lim.
Bên trong là nơi triển lãm thú đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Sàn nhà trải sỏi
đầy xương, các mẩu áo giáp, và đi tới đi lui trong đó là một con quái vật
mình sư tử và có bộ lông màu đỏ nâu. Thay cho móng vuốt là móng ngựa,
và đuôi nó phe phẩy như roi da. Đầu nó là sự pha trộn giữa đầu của ngựa và
sói – đôi tai nhọn, cái mõm dài và môi đen sì, trông giống một con người
đang buồn phiền.
Con quái vật gầm gừ. Thoạt đầu, tôi cứ tưởng nó đang mang miếng bảo
vệ răng mà các võ sĩ quyền Anh hay dùng. Nhưng thay vì răng, nó có hai
thanh nẹp xương chắc chắn hình móng ngựa. Khi nó táp, các thanh nẹp đó
phát ra tiếng lách cách, lách cách, lách cách mà tôi đã nghe thấy dưới lầu.
Đôi mắt đỏ rực của con quái vật dán chặt vào tôi. Nước bọt từ các chóp
xương nhô ra đang nhễu tong tong xuống. Tôi những muốn bỏ chạy, nhưng
chẳng có nơi nào để đi cả. Tôi nghe được tiếng gầm gừ của các sinh vật khác
– ít nhất là hai con – trong hành lang.
Thalia giúp tôi đứng vững. Tôi siết chặt tay cô và nhìn thẳng vào ông lão.