vậy. “Đúng thế, ta quá già.”
Tôi hiểu vì sao Thalia lại ngạc nhiên. Trong các chuyến hành trình của
mình, chúng tôi chỉ mới gặp được vài á thần khác – một số thì thân thiện, có
người thì không. Nhưng tất cả đều là trẻ con như hai đứa tôi. Cuộc sống của
chúng tôi đầy rẫy nguy hiểm, vì thế Thalia và tôi cho rằng chẳng có á thần
nào sống sót cho đến lúc trở thành người lớn. Thế nhưng Halcyon thật già, ít
nhất là sáu mươi tuổi.
“Ông ở đây bao lâu rồi?” tôi hỏi.
Halcyon lờ phờ nhún vai. Con quái vật nói hộ ông: “Ta không đếm được
nữa. Hàng thập kỷ chăng? Vì cha ta là vị thần của các nhà tiên tri, ta được
sinh ra với lời nguyền nhìn thấy tương lai. Thần Apollo từng cảnh báo ta
phải giữ mồm giữ miệng. Ông ấy đã bảo ta rằng ta không nên chia sẻ những
gì mình nhìn thấy vì điều đó sẽ khiến các vị thần tức giận. Nhưng nhiều năm
trước… đơn giản là ta buộc phải nói ra lời tiên tri. Ta đã gặp một cô gái trẻ,
người được định là sẽ chết trong một tai nạn. Ta đã cứu sống cô ấy bằng
cách nói cho cô ấy biết trước tương lai của mình.”
Tôi cố tập trung vào ông lão, nhưng thật khó để không nhìn cái miệng con
quái vật – đôi môi đen và hai cái hàm bằng thanh nẹp xương đang chảy nước
dãi đó.
“Tôi không hiểu…” tôi buộc mình nhìn vào mắt Halcyon. “Ông đã làm
điều tốt. Sao điều đó lại khiến các vị thần tức giận chứ?”
“Họ không thích người phàm can thiệp vào số mệnh,” con leucrota nói.
“Cha ta đã nguyền rủa ta. Ông ấy buộc ta phải mặc bộ áo quần này, da của
con Python, kẻ canh giữ Đền thờ Delphi, như một lời nhắc nhở rằng ta
không phải là nhà tiên tri. Ông ấy đã lấy đi giọng nói và nhốt ta vào biệt thự
này, ngôi nhà thời niên thiếu của ta. Rồi các thần đưa lũ leucrota đến canh
giữ ta. Thông thường, loài leucrota chỉ bắt chước lời nói của người phàm,
nhưng những con này được kết nối với các ý nghĩ của ta. Chúng nói hộ cho
ta. Chúng giữ cho ta còn sống như một mồi câu để nhử các á thần khác. Đó