“Ông là ai?” tôi gặng hỏi. “Cái thứ trong chuồng là gì thế?”
Ông lão nhăn nhó. Nét mặt ông đầy thống khổ khiến tôi ngỡ chắc là ông
đang khóc. Ông mở miệng, nhưng khi ông cất tiếng, chẳng có âm thanh nào
phát ra.
Kiểu như tiết mục nói tiếng bụng khủng khiếp nào đó, con quái vật mở lời
hộ ông ta, bằng đúng giọng nói của ông lão: “Ta là Halcyon Green. Thật lấy
làm tiếc, nhưng hai ngươi đang ở trong chuồng. Các ngươi đã bị nhử đến
đây để hết đời.”
Vì đã bỏ lại ngọn giáo của Thalia dưới lầu nên chúng tôi chỉ còn lại vũ
khí duy nhất – cây gậy chơi golf của tôi. Tôi vung nó về phía ông lão, nhưng
ông không có bất cứ hành động đe dọa nào. Ông trông đáng thương và phiền
muộn đến nỗi tôi không tài nào quất ông được.
“Ô… ông, tốt hơn hết ông nên giải thích,” tôi lắp bắp. “Tại sao… bằng
cách nào… là cái gì?”
Các bạn có thể thấy là tôi giỏi ăn nói thế nào rồi đấy.
Phía sau rào chắn, con quái vật đớp đớp cái hàm làm từ thanh nẹp xương.
“Ta hiểu vì sao ngươi lại hoang mang,“ nó nói bằng giọng của ông lão.
Giọng nói đồng cảm đó chẳng khớp chút nào với ánh nhìn giết người lóe lên
trong mắt nó. “Sinh vật mà ngươi nhìn thấy ở đây là một con leucrota. Nó có
khả năng bắt chước giọng con người. Đó là cách nó nhử mồi.”
Tôi nhìn qua người đàn ông rồi nhìn lại con quái vật. “Nhưng… giọng nói
là của ông sao? Ý tôi là, người đàn ông trong bộ vest da rắn này – tôi đang
nghe thấy những gì ông muốn nói sao?”
“Chính xác.” Con leucrota chán chường thở dài. “Ta, như ngươi vừa nói,
là người đàn ông trong bộ vest da rắn. Đó là lời nguyền của ta. Tên ta là
Halcyon Green, con trai của thần Apollo.”
Thalia suýt té ngửa. “Ông là một á thần? Nhưng ông quá…”
“Già ư?” con leucrota hỏi. Người đàn ông, Halcyon Green, nhìn chăm chú
vào đôi tay lốm đốm đồi mồi, như thể ông không tin chúng thuộc về mình