dọc hai bên tường trông như đang nhảy múa. Tôi nhảy qua một đống xương,
vô tình đá phải một cái sọ người.
Đâu đó trước mặt chúng tôi, giọng nam ban nãy vang lên, “Lối này!”
Giọng ông ta nghe cấp bách hơn so với trước. “Cánh cửa cuối cùng bên trái!
Nhanh lên!”
Đằng sau chúng tôi, các sinh vật nọ lặp lại lời người đàn ông nói: “Trái!
Nhanh lên!”
Có lẽ các sinh vật kia chỉ đang bắt chước như vẹt. Hoặc có thể giọng nói ở
phía trước chúng tôi cũng thuộc về một con quái vật. Thế nhưng, có gì đó
trong giọng nói của người đàn ông khiến tôi có cảm giác rất thực. Giọng ông
ta nghe cô độc và đáng thương, như một người bị giữ làm con tin.
“Chúng ta phải giúp ông ấy,” Thalia nói, như thể đang đọc các ý nghĩ của
tôi vậy.
“Phải đấy,” tôi đồng ý.
Chúng tôi lao nhanh tới trước. Hành lang trở nên ọp ẹp hơn – giấy dán
tường tróc ra như vỏ cây, đèn đóm vỡ tan tành. Thảm rách toạc từng mảnh,
xương bày bừa bãi trên đó. Ánh sáng lọt qua khe bên dưới cánh cửa cuối
cùng bên trái.
Phía sau chúng tôi, tiếng móng gõ mỗi lúc một lớn hơn.
Chúng tôi đến chỗ cánh cửa và tôi lao vào, nhưng cửa đã tự mở. Thalia và
tôi té nhào vào bên trong, ngã úp mặt xuống thảm.
Cửa đóng sầm lại.
Bên ngoài, các sinh vật gầm gừ vì thất vọng và cào cào lên tường.
“Xin chào,” giọng người đàn ông nọ vang lên, giờ thì gần hơn rất nhiều.
“Ta rất lấy làm tiếc.”
Đầu tôi quay mòng mòng. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng ông ở phía bên
trái, nhưng khi tôi ngước lên nhìn, ông đang đứng ngay trước mặt chúng tôi.
Ông mang bốt da rắn và vận bộ vest màu xanh lá và nâu lốm đốm chắc là
được làm từ cùng một chất liệu. Ông dong dỏng cao và hốc hác, mái tóc bạc