Mặc dầu tôi chưa bao giờ gặp cha mình và cũng chẳng thật sự muốn gặp,
tôi vẫn có chút tài năng của ông. Ngoài việc là sứ giả đưa tin cho các thần,
thần Hermes còn là vị thần bảo trợ của thương nhân – điều giải thích vì sao
tôi có năng khiếu với chuyện tiền bạc – và lữ khách, lý do cho việc ông già
thần thánh đó rời bỏ mẹ tôi và không bao giờ quay trở lại. Ông ấy cũng là vị
thần của những tên trộm. Ông ấy đã đánh cắp nhiều thứ như - ờ, gia súc của
thần Apollo, phụ nữ, các sáng kiến, ví, sự tỉnh táo của mẹ tôi, và cả cơ hội
có một cuộc đời tử tế của tôi nữa.
Xin lỗi nhé, điều đó nghe có chua chát lắm không?
Dù sao thì, nhờ vào tài trộm cắp trác tuyệt của cha mình, tôi được thừa
hưởng vài kỹ năng mà tôi không thích công khai.
Tôi đặt tay lên chốt chết của cánh cửa, tập trung vào việc cảm nhận các
chốt định vị bên trong đang kiểm soát lưỡi gà. Với một tiếng cách, cái chốt
trượt ra sau. Ổ khóa trên tay nắm cửa còn dễ hơn nhiều. Tôi gõ gõ lên nó,
xoay xoay vài vòng và cánh cửa bật mở.
“Tuyệt quá,” Thalia thì thầm, dù cô đã thấy tôi làm như thế hàng tá lần.
Một mùi chua chua kinh tởm tựa như hơi thở người sắp chết theo lối cửa
ùa ra ngoài. Thế nhưng Thalia đã xăm xăm đi vào. Chẳng có nhiều lựa chọn
nào khác, tôi tiếp bước theo sau.
Bên trong là một phòng khiêu vũ lỗi thời. Ánh sáng dìu dịu từ chùm đèn
trên cao phủ lên các món đồ trang trí rẻ tiền làm từ đồng Celestial – các mũi
tên, áo giáp, cán kiếm gãy – tạo nên ánh vàng lấp lánh yếu ớt khắp căn
phòng. Hai hành lang hiện ra ở hai bên trái phải. Một cầu thang gác bao lấy
bức tường phía sau. Các tấm màn cửa nặng trĩu che kín các cửa sổ.
Chốn này hẳn đã từng là một nơi ấn tượng đây, nhưng hiện tại thì y như
bãi rác. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng đen như bàn cờ đam bị bùn và những
thứ khô khô cứng cứng mà tôi hy vọng chỉ là nước sốt cà chua làm vấy bẩn.
Trong góc nhà là một chiếc sofa bị moi ruột. Vài cái ghế gỗ gụ đã bị bổ làm
củi nhóm lửa. Dưới chân cầu thang là đống vỏ đồ hộp, giẻ rách và xương –
những chiếc xương có kích thước như xương người vậy.