Thalia vỗ lên đầu con dê. “Không sao đâu. Anh ấy không có ý xúc phạm
mày đâu. Sao mày lại dẫn bọn tao đến đây hả, Amaltheia? Mày muốn bọn
tao đi đâu nào?”
Con dê húc đầu vào đài tưởng niệm. Từ trên cao vọng lại tiếng kim loại
cót két. Tôi ngước nhìn lên và nhìn thấy cánh tay phải của bức tượng đồng
Tướng quân Lee dịch chuyển.
Tôi suýt nữa thì chạy đến nấp sau con dê. Trước đây Thalia và tôi đã từng
chiến đấu với vài bức tượng ma thuật biết di chuyển. Chúng được gọi là
người máy và nhắc đến chúng chẳng vui vẻ gì. Tôi không nóng lòng nhận
lời thách đấu với Robert E. Lee bằng cây gậy sắt số 9 đâu.
May thay, bức tượng không tấn công. Ông ta chỉ đơn giản là chỉ tay về
phía bên kia đường.
Tôi lo lắng nhìn Thalia. “Ý nó là sao?”
Thalia hất đầu về hướng bức tượng đang chỉ.
Phía bên kia chỗ đường vòng là một ngôi biệt thự bằng gạch đỏ với dây
thường xuân mọc che kín. Ở hai bên ngôi nhà là những cây sồi to lớn rủ đầy
cây tóc rối
. Cửa sổ ngôi nhà đã đóng cửa chớp lại và tối đen. Các cột trắng
bong tróc chống đỡ mái hiên trước. Cửa ra vào được sơn màu đen xám. Dù
có ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi, khu nhà trông vẫn âm u và làm người
ta sởn tóc gáy – như ngôi nhà bị ma ám trong bộ phim Cuốn Theo Chiều
Gió.
Miệng tôi khô khốc. “Con dê muốn chúng ta đi đến đó sao?”
“Be he be.” Amaltheia gục đầu xuống như thể đồng ý.
Thalia chạm tay vào cặp sừng cong cong của con dê. “Cảm ơn,
Amaltheia. Tao… tao tin mày.”
Tôi không chắc lý do vì sao, nếu xét đến việc dường như Thalia đang sợ
hãi.
Con dê khiến tôi phiền lòng, và không chỉ vì nó cung cấp các sản phẩm
của Pepsi. Có điều gì đó cứ bứt rứt mãi trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ mình đã