Thalia bật cười và vò tóc Annabeth. Cứ như vậy – chúng tôi có thêm một
người đồng hành mới.
“Tốt hơn hết chúng ta nên lên đường thôi, Annabeth,” Thalia nói. “Bọn
chị có một nơi trú ẩn an toàn trên sông James. Bọn chị sẽ lấy cho em ít quần
áo và thức ăn.”
Nụ cười trên mặt Annabeth nhạt đi. Trong giây lát, ánh mắt nhóc lại trông
vẻ dữ dội. “Hai người… hai người sẽ không mang em quay về nhà chứ?
Hứa nhé?”
Tôi nuốt cục nghẹn trong cổ xuống. Annabeth còn quá nhỏ, nhưng nhóc
đã học được một bài học cay đắng, cũng như Thalia và tôi. Các bậc phụ
huynh đã bỏ rơi chúng tôi. Các vị thần nhẫn tâm, tàn nhẫn và lạnh lùng. Các
á thần chỉ còn biết nương tựa nhau.
Tôi đặt tay lên vai Annabeth. “Giờ em là một thành viên trong gia đình
chúng ta. Và anh hứa anh sẽ không bỏ rơi em như người thân của chúng ta
đã làm. Đồng ý không?”
“Đồng ý!” bé con hạnh phúc nói, tay giữ chặt con dao găm mới.
Thalia nhặt ngọn giáo lên. Cô ấy mỉm cười tán thành với tôi. “Giờ thì đi
thôi. Chúng ta không thể dừng ở đây quá lâu!”
Vậy nên giờ tôi đang làm nhiệm vụ canh gác và viết vào cuốn nhật ký của
Halcyon Green – giờ là nhật ký của tôi.
Chúng tôi đang cắm trại trong cánh rừng phía nam Richmond. Ngày mai,
chúng tôi sẽ đi về phía sông James và bổ sung thêm nhu yếu phẩm. Sau
đó… tôi không biết nữa. Tôi vẫn đang nghĩ về các lời tiên tri của Hal Green.
Một cảm giác đáng sợ đè nặng lên ngực tôi. Tương lai của tôi có gì đó rất
đen tối. Có thể nó là một con đường dài vô tận, nhưng nó lại giống như một
cơn mưa bão đầy sấm sét ở phía chân trời khuếch tán không khí vậy. Tôi chỉ
hy vọng mình có đủ sức mạnh để chăm lo cho các bạn mình.
Nhìn Thalia và Annabeth cuộn mình nằm ngủ bên đống lửa, tôi thấy kinh
ngạc là nét mặt họ mới bình thản làm sao. Nếu tôi sắp đóng vai trò là “cha”
của hai cô gái, tôi phải xứng đáng với sự tin tưởng của họ. Không ai trong