Thalia hoàn hồn. Cô ấy chạm vào cái khiên và nó biến lại thành vòng đeo
tay, sau đó cô thả ngọn giáo xuống.
“Này, bé con,” cô ấy nói, giọng dịu dàng hơn nhiều so với giọng tôi từng
nghe trước đây. “Ổn rồi. Bọn chị sẽ không làm đau em. Chị là Thalia. Đây là
anh Luke.”
“Quái vật!” nhóc gào lên.
“Không,” tôi nói. Bé con tội nghiệp không còn chống cự mãnh liệt nữa
nhưng vẫn run rẩy như điên, sợ hãi chúng tôi. “Nhưng bọn anh có biết lũ
quái vật,” tôi nói. “Bọn anh cũng đánh nhau với chúng.”
Tôi ôm lấy cô bé, giờ thì lơi tay hơn nhiều. Cuối cùng nhóc ngừng đấm
đá. Người nhóc lạnh ngắt. Bên dưới bộ pyjama bằng vải fla-nen toàn xương
với xóc. Tôi tự hỏi nhóc con này không ăn gì trong bao lâu rồi. Thậm chí bé
con còn nhỏ hơn tôi lúc tôi bỏ nhà ra đi.
Bất kể nỗi sợ hãi, bé con nhìn tôi, đôi mắt mở to. Chúng có màu xám, đẹp
và trông lanh lợi đến ngỡ ngàng. Một á thần – không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi có cảm giác cô nhóc này rất mạnh – hoặc nhóc sẽ thế, nếu sống sót.
“Anh giống em sao?” nhóc hỏi, vẫn nghi ngờ, nhưng nghe ra có hơi hơi
hy vọng.
“Phải,” tôi cam đoan. “Bọn anh…” tôi ngần ngừ, không chắc liệu con bé
có hiểu được mình là ai, hoặc liệu có bao giờ nhóc nghe đến từ á thần hay
chưa. Tôi không muốn làm nhóc sợ hơn nữa. “Ừm, điều này thật khó giải
thích, nhưng bọn anh là các chiến binh đánh hạ quái vật. Gia đình em đâu?”
Nét mặt nhóc đanh lại giận dữ. Cằm bé con run run. “Gia đình em ghét
em. Họ không cần đến em. Em đã bỏ nhà đi.”
Tôi thấy đau lòng. Giọng nhóc mang nặng nỗi đau – nỗi đau gia đình. Tôi
nhìn Thalia, và chúng tôi lặng lẽ đưa ra quyết định ngay tại đó. Chúng tôi sẽ
chăm lo cho đứa bé này. Sau những gì đã diễn ra với Halcyon Green… ừm,
việc này dường như là định mệnh. Chúng tôi nhìn thấy một á thần hy sinh vì
chúng tôi. Giờ chúng tôi lại tìm thấy một cô bé con. Đây cũng gần như là cơ
hội thứ hai vậy.