nào để đi theo nữa. Hai đứa tôi mệt lử, nhưng cả tôi lẫn Thalia đều chẳng có
cảm giác muốn ngủ hay ngừng lại nghỉ chân. Tôi muốn đi khỏi ngôi biệt thự
đang cháy kia càng xa càng tốt.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thoát chết trong gang tấc, nhưng
chúng tôi chưa bao giờ phải trả giá bằng mạng sống của á thần khác. Tôi
không cách nào giũ bỏ được nỗi buồn đau trong lòng.
Hứa đi, Halcyon Green từng viết như thế.
Tôi hứa, Hal, tôi nghĩ. Tôi sẽ học hỏi từ lỗi lầm của ông. Nếu các vị thần
có đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ đáp trả lại.
Được rồi, tôi biết là nói kiểu đó nghe điên khùng lắm. Nhưng tôi thấy cay
đắng và tức giận. Nếu điều đó khiến các anh chàng trên đỉnh Olympus phật
ý, thì không may thật đấy. Họ có thể xuống đây và nói thẳng với tôi.
Chúng tôi ngừng chân gần một nhà kho cũ. Trong ánh trăng mờ ảo, tôi
trông thấy tên của tòa nhà xây bằng gạch đỏ được sơn trên bề mặt: XƯỞNG
SẮT RICHMOND. Phần lớn các cửa sổ đều bị vỡ.
Thalia rùng mình. “Hai anh em mình có thể đi thẳng đến trại cũ của chúng
ta,” cô ấy gợi ý. “Trên sông James. Chúng ta có đầy nhu yếu phẩm dưới đó.”
Tôi hờ hững gật đầu. Phải mất ít nhất một ngày mới đến được đó, nhưng
đấy là một kế hoạch hay ho so với các kế hoạch khác.
Tôi bẻ đôi cái bánh sandwich kẹp giăm bông đưa cho Thalia rồi hai đứa
tôi lặng lẽ ăn. Thức ăn có vị như bìa các-tông ấy. Tôi vừa nuốt xuống miếng
cuối cùng thì nghe thấy tiếng kim loại lọc xọc văng vẳng trong con hẻm gần
đó. Hai tai tôi bắt đầu ù lên. Chúng tôi không phải là những người duy nhất
ở đây.
“Có ai đó ở gần đây,” tôi nói. “Không phải người thường đâu.”
Thalia cứng người lại. “Sao anh chắc chắn vậy?”
Tôi không trả lời, chỉ đứng dậy lấy con dao găm của Hal ra, chủ yếu là
muốn nương vào ánh sáng phát ra từ đồng Celestial. Thalia nắm chặt lấy
ngọn giáo và triệu hồi Aegis. Lần này tôi biết tốt hơn là mình đừng nhìn vào