khuôn mặt của Medusa, nhưng sự hiện diện của nó vẫn làm tôi sởn cả gai
ốc. Tôi không biết liệu cái khiên đó có đúng là Aegis không, hay chỉ là bản
sao được tạo ra cho các anh hùng – nhưng ở nó vẫn tỏa ra sức mạnh. Tôi
hiểu tại sao Amaltheia muốn Thalia đến và lấy nó đi.
Chúng tôi rón rén men dọc theo tường nhà kho.
Chúng tôi đi vào con hẻm cụt tối om dẫn đến một bãi bốc dỡ hàng với
một đống phế liệu cũ kỹ.
Tôi chỉ tay vào nền đất.
Thalia cau mày. Cô ấy thì thầm, “Anh có chắc không?”
Tôi gật đầu. “Có thứ gì đó bên dưới. Anh cảm nhận được mà.”
Ngay khi đó, một tiếng KENG inh tai vang lên. Một tấm thiếc sóng rung
lên ở khu vực dỡ hàng. Có thứ gì đó – ai đó – ở bên dưới.
Rón rén tiến về gian bốc dỡ hàng, chúng tôi đứng trên một đống kim loại.
Ngọn giáo lăm lăm trong tay Thalia. Tôi ra hiệu cho cô ấy lùi lại. Tôi vươn
tay về phía miếng kim loại lượn sóng và nhẩm đếm, Một, hai, ba!
Ngay khi tôi nhấc tấm thiếc lên, có thứ gì đó bay vèo đến chỗ tôi – một
vệt vải fla-nen và tóc vàng mờ mờ. Tiếng búa rít lên, đập thẳng vào mặt tôi.
Tình huống có thể sẽ diễn biến cực kỳ xấu. May thay, qua nhiều năm
xông pha đánh nhau, phản xạ của tôi rất tốt.
Tôi hét lên, “Ối!” và cúi người tránh cái búa, sau đó tóm lấy cổ tay của bé
con. Cây búa trượt dài trên vỉa hè.
Bé con vùng vẫy. Trông nhóc chưa quá bảy tuổi.
“Không thêm quái vật nào nữa!” cô bé hét lên, đá vào chân tôi. “Cút đi!”
“Được rồi!” Tôi cố hết sức để giữ lấy bé con, nhưng cứ như tôi đang giữ
một con mèo hoang vậy. Thalia trông choáng váng đến độ chẳng cục cựa gì
được. Cô ấy vẫn còn giữ chặt ngọn giáo và cái khiên trên tay.
“Thalia,” tôi nói, “cất cái khiên của em đi! Em đang làm con bé sợ đấy!”