Piper đứng kế bên Jason trong trang phục quần jeans và áo phông cam
của trại. Mái tóc nâu dài được tết gọn sang một bên. Con dao găm Katoptris
lấp lánh nơi thắt lưng. Bất kể tình huống, đôi mắt đa sắc sáng long lanh như
thể cô ấy đang cố nín cười vậy. Từ hồi Jason và cô ấy chính thức là một đôi,
Piper rất hay có vẻ mặt như thế.
Leo hít một hơi thật sâu. “Được rồi các cậu. Chuyện này nghiêm trọng
lắm. Buford đã biến mất. Nếu chúng ta không tìm nó về, toàn bộ nơi này sẽ
nổ tung.”
Đôi mắt Piper mất đi một ít tia sáng mang ánh cười. “Nổ tung? Ừm…
được rồi. Hãy bình tĩnh và nói cho bọn tớ nghe xem Buford là ai.”
Chắc Piper không cố ý, nhưng là con-của-nữ-thần-Aphrodite, cô ấy được
kế thừa năng lực gọi là lời nói mê hoặc, khiến cho mọi người khó mà từ chối
không làm theo những gì cô ấy nói. Leo nhận thấy các bắp thịt của mình
giãn ra. Tinh thần cậu thông thoáng hơn chút ít.
“Vậy thì,” cậu nói. “Đến đây nào.”
Cậu dẫn họ băng qua sàn xưởng, cẩn thận đi men theo vài công trình còn
nguy hiểm hơn của mình. Trong hai tháng ở Trại Con Lai, Leo đã dành phần
lớn thời gian gắn bó với Boong-ke 9. Xét cho cùng, chính cậu đã tìm ra lại
cái xưởng bí mật này. Giờ với cậu mà nói, nó được xem như ngôi nhà thứ
hai. Nhưng cậu biết các bạn mình vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở đây.
Cậu không thể trách họ. Được xây thông vào vách đá vôi ở tận sâu trong
rừng, Boong-ke vừa là kho vũ khí - xưởng máy vừa là ngôi nhà an toàn dưới
lòng đất, với một ít sự điên rồ của phong cách Vùng 51
được thêm vào
theo một chừng mức tốt đẹp nào đó. Các dãy bàn làm việc trải dài vào trong
bóng tối. Các khoang dụng cụ, phòng để đồ, lồng chứa đầy dụng cụ hàn và
hàng đống vật liệu xây dựng tạo thành một mê cung các lối đi rộng lớn. Leo
đoán cho đến nay mình chỉ mới biết đến một phần mười khu Boong-ke này.
Phía trên đầu là một loạt các lối đi trên không cùng ống dẫn khí nén dùng để
vận chuyển đồ dùng, kèm theo đó là hệ thống đèn chiếu sáng và dàn âm
thanh công nghệ cao mà Leo vừa khám phá ra.