NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 118

Mặt mình đỏ bừng lên, “Em sợ là sẽ không ai tin em”
Đó cũng là câu chuyện trên trang 2 của tờ Post hôm nay. Cô phóng viên
Carol Fernandez nào đó đã giật tít thế này: Câu chuyện thần tiên đã xảy ra
với một cô bé New York may mắn.
Cứ như thể mình trúng xổ số không bằng
và mình cần phải thấy hạnh phúc về điều đó.
Cái cô Carol Fernandez đó viết về mẹ thế này: “Nữ họa sĩ tóc đen có tư
tưởng cấp tiến Helen Thermopolis” còn bố thì là: “Vị hoàng tử điển trai
Phillipe xứ Genovia, người đã chiến thắng căn bệnh ung thư tinh hoàn”.
Vậy đó, cảm ơn cô, Carol Fernandez, vì đã cho cả thành phố New York này
biết được chuyện bố chỉ có một cái mà-ai-cũng-biết-là-gì-ấy.
Đến lượt mình, “một cô công chúa có vẻ đẹp như tượng khắc, kết quả của
mối tình đại học của Helen và Phillipe” cơ đấy!!!
CAROL FERNANDEZ, Ý CÔ LÀ GÌ VẬY???
Mình KHÔNG phải là một cô gái đẹp như tượng khắc. Ừ thì mình CAO
thật, QUÁ CAO là đằng khác. Nhưng mình không hề xinh đẹp. Chắc mắt
cô ấy cố vấn đề rồi khi nghĩ mình đẹp.
Thảo nào mọi người trong trường đều khúc khích khi nhìn thấy mình.
MÌNH MUỐN ĐỘN THỔ! SAO DƯỚI SÀN NHÀ KHÔNG CÓ CÁI HỐ
NÀO?
Á, bố đến rồi. Trông bố có vẻ đang rất giận thì phải
Vẫn là thứ Tư, trong giờ tiếng Anh
Thật không công bằng chút nào!
Quá bất công là đằng khác!
Có lẽ những ông bố khác sẽ tìm mọi cách đưa con mình về nhà nếu hình
của chúng xuất hiện trên bìa của tờ Post rồi vỗ về rằng: “ Có lẽ con nên
nghỉ học vài hôm, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống”.
Có lẽ những ông bố khác sẽ nói: “Hay là con chuyển trường khác nhé. Con
thấy chuyển tới sống ở Iowa thế nào? Con có muốn học ở Iowa không?”
Nhưng không. Bố mình thì không. Bởi vì ông là một hoàng tử. Và theo bố
thì các thành viên Genovia sẽ không “về nhà” mỗi khi có chuyện. Trái lại,
họ sẽ ở lại, và đương đầu với nó.
“Đương đầu” – đó là cách bố muốn mình giải quyết sự vụ này!