NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 117

như vậy. Vì sao họ hết thì thầm lại quay ra rúc rích cười với nhau. Vì sao
mấy đứa con gái đó lại chạy ra phòng vệ sinh khi nhìn thấy mình hôm nay.
Vì sao Josh Richer lại nói chuyện với mình.
Hình của mình được đang trên tờ Post hôm nay!!!
Tờ New York Post hẳn hoi. Mỗi ngày có tới cả triệu người dân New York
đọc nó.
Mình tiêu rồi!
Cũng may là tấm hình đó trông mình cũng không đến nỗi tệ. Ai đó đã chụp
lén lúc mình rời khách sạn hôm thứ Bảy vừa rồi, sau khi ăn tối với bà và
bố. Mình đang bước xuống bậc thềm chỗ cái cửa quay. Mình đang mỉm
cười, chỉ có điều là không nhìn vào ống kính. Chắc chắn đã có ai đó rình từ
trước.
Phía trên bức ảnh là dòng cữ: Công chúa Amelia, và bên dưới là dòng chữ
nhỏ hơn: Nàng công chúa của riêng thành phố New York.
Vậy đó, tuyệt ghê chưa.
Thầy Gianini là người đầu tiên phát hiện ra sự thật này. Thầy ấy nói đã đọc
tờ báo đó lúc ra ga tàu điện ngầm để đi làm sáng nay và lập tức gọi cho mẹ.
Tuy nhiên mẹ không nghe thấy tiếng điện thoại vì đang ở trong nhà tắm.
Thầy G đã để lại lời nhắn nhưng mẹ có bao giờ kiểm tra tin nhắn vào buổi
sáng đâu. Mấy người mẹ quen đều không bao giờ dạy sớm, vì thế chẳng
bao giờ có ai gọi cho mẹ vào buổi sáng. Lúc thầy G gọi lại thì mẹ đã tới
phòng tranh. Ở đó thì càng không bao giờ mẹ nghe điện thoại vì mẹ thường
thưởng thức nhạc của Howard Stern mỗi khi vẽ.
Thầy G đã không còn cách nào khác là phải gọi điện thoại tới Plaza cho bố.
Thầy ý cũng gan lắm chứ, dám gọi cho bố cơ đấy. Theo những gì thầy G kể
lại thì bố đã đưa ra một mớ những mệnh lệnh, nào là phải hộ tống mình
ngay lập tức tới phòng cô hiệu trưởng – một nơi mà bố cho là mình sẽ được
“an toàn” – cho tới khi bố đến.
Rõ ràng là bố chưa gặp cô Gupta nên mới nói thế.
Cô ấy đã đưa cho mình tờ báo và nói giọng có vẻ hơi phật ý, “ Đáng ra em
có thể chia sẻ với cô vụ này, Mia ạ. Khi cô hỏi em ở nhà có chuyện gì
không.”