Bố lại còn không quên nhắc cho mình nhớ là mình được trả tiền cho vụ này.
Đúng vậy, 100 đôla chết tiệt! Mình được trả 100 đôla mỗi ngày để chịu
đựng sự chế nhạo của mọi người như thế này đây.
Tốt nhất là những con hải cẩu nên biết ơn vì những hy sinh mà mình đã
phải chịu đựng để có được 100 đôla quyên góp tổ chức Hòa Bình xanh mỗi
ngày.
Giờ thì mình đang ngồi viết nhật kí trong giờ tiếng Anh đây. Xung quanh
bọn nó vẫn liên tục xì xào to nhỏ về mình, lại còn chỉ trỏ như thể mình là
một loại chim lạ mới được tìm thấy .Bố thì nhất quyết bắt mình phải ở lại
lớp học để “đương đầu với mọi chuyện”, vì mình là một công chúa và đó là
điều mà một công chúa phài làm.
Nhưng mấy đứa học sinh trường mình quá đáng vô cùng.
Mình đã nói với bố rằng, “Bố không thể hiểu đâu. Bọn họ sẽ cười nhạo con
cho mà xem”
Nhưng bố chỉ nói, “Bố xin lỗi, con yêu. Nhưng con phải đương đầu với
chuyện đó thôi. Ngay từ đầu con đã biết rồi chuyện này sẽ xảy ra mà. Tất
nhiên bố không monh là sớm như vậy, nhưng thế cũng hay, không phải giấu
giếm gì nữa”
Mình không hề nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Mình đã tưởng sẽ có thể
giấu bí mật công chúa này tới cuối đời. Vậy là kế hoạch chỉ làm công chúa
ớ Genovia của mình đã bị phá sản. Giờ thì mình phải làm công chúa tại
Manhattan này, chuyện này sẽ không dễ dàng gì đâu!!!
Mình đã nổi điên lên khi bố bắt mình phải quay lại lớpho5c và đổ lỗi lên
đầu bố, rằng chính bố là người đã tiết lộ cho mụ Carol Fernandez đó.
Bố đã nhảy dựng lên khi nghe mình nói thế, “Bố á? Bố đâu quen biết gì cô
Carol Fernandez đó”. Rồi bố quay ngoắt ra nhìn thầy Gianini đầy vẻ nghi
ngờ. Thầy ấy đang đứng ở góc phòng, tay đút vào túi quần, trầm ngâm và
trông có vẻ rất quan tâm.
“Cái gì chứ? Anh nghĩ là tôi sao? Cho tới sáng nay tôi thậm chí còn chưa
bao giờ nghe nói đến cái tên Genovia” – khuôn mặt thầy ấy giờ đã chuyển
từ quan tâm sang bất ngờ.
“ Bố đừng đổ lỗi cho thầy G. Thầy ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này”