mẹ lúc ấy như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang nhảy qua hàng rào vào nhà
người khác vậy.
“Mẹ à?” giọng bố có vẻ thảng thốt. Bố cũng đang bị sốc giống mẹ. “Mẹ
đang làm gì ở đấy vậy?”.
Với một người không mấy am hiểu công nghệ hiện đại như bà thì sử dụng
chiếc điện thoại này khá đơn giản. Bà giật lấy điện thoại từ tay mẹ và nói:
“Nghe này Phillipe, con gái con sẽ đi khiêu vũ với cậu bạn của nó. Ta đã
phải đi 57 tòa nhà bằng xe Limo để tới đây đưa nó đi mua váy, thế nên nếu
con nghĩ ta chịu để yên cho con bé không được khiêu vũ trong chiếc váy đó
thì con có thể…”
Rồi bà dùng một loạt từ rất gay gắt. Nhưng bà nói bằng tiếng Pháp nên chỉ
có bố và mình mới hiểu được. Mẹ và thầy Gianini thì đứng yên một chỗ.
Nhìn mẹ rất tức giận, trong khi thầy Gianini có vẻ lo lắng.
Sau khi nói chuyện một hồn với bố, bà cúp máy và bắt đầu nhìn quanh cái
gác xép của mình. Mình vốn hiểu bà không phải là người biết kiềm chế
cảm xúc, nên không hề ngạc nhiên khi bà nói: “Đây là nơi công chúa của
Genovia lớn lên sao… trong cái nhà kho này sao?”
Chưa bao giờ mình thấy mẹ giận đến thế.
Mẹ nói: “Bà nghe đây Clarisse, không lẽ bà còn định dạy tôi phải nuôi con
mình thế nào à? Tôi và Phillipe đều quyết định con bé sẽ không đi với cậu
bạn đó. Bà không thể đến đây và…”
“Amelia” bà gọi mình: “Đi lấy áo khoác mau.”
Mình chạy đi lấy áo. Khi mình quay lại, mặt mẹ đang đỏ rực lên, còn thầy
Gianini thì cúi gầm mắt nhìn xuống nền nhà. Nhưng cả mẹ và thầy không
ai nói tiếng nào khi mình và bà đi khỏi.
Vừa ra khỏi nhà mình sung sướng quay sang hỏi bà “Bà, bà đã nóigì với bố
mẹ cháu thế? Bà làm thế nào mà thuyết phục được họ cho cháu đi thế?”
Nhưng bà chỉ cười rất bí hiểm và nói: “Ta có cách của ta”.
Đúng là mình không thể ghét bà tẹo nào.
Vẫn là ngày thứ Bảy
Mình đang ngồi đây trong bộ váy mới, giày mới, móng tay mới, tất da chân
mới, kiểu đầu mới, thậm chí mình đã đi thẩm mỹ viện để waxing. Nói