opera và hát chúng suốt ngày.
Mình cũng muốn thăm thú, cũng có thể là định cư ở Iceland một ngày nào
đó. Đó hẳn là một nơi thú vị, chắc hẳn là hơn đứt Manhattan, nơi thỉnh
thoảng mọi người lại xổ toẹt ra một lời phỉ báng bạn mà không cần bất cứ
lý do nào.
Nhưng bố có vẻ không thiết tha gì Iceland cho lắm. Bằng so sánh thì
Iceland có thể làm cho bất cứ quốc gia nào trở nên khủng khiếp. Bố cũng
đang sống ở một nước nhỏ. Nếu opera mà có đến đó thì chắc 80% dân số
cũng sẽ tới xem. Đó hẳn sẽ là một điều đáng tự hào.
Mình chỉ tâm sự điều này với bố, bởi bố là một chính trị gia. Mình nghĩ
chúng có thể giúp bố cải thiện đời sống ở Genovia, nơi ông đang sống.
Nhưng thực sự thì Genovia cũng chả cần phải tốt hơn. Thứ quan trọng nhất
ở Genovia chính là khách du lịch. Mình biết điều đó và đã làm một bài tập
về từng nước ở châu Âu vào hồi lớp 7. Genovia ngang ngửa với Disneyland
nếu xét theo thu nhập của quốc gia này từ khách du lịch. Đó có thể là lý do
mà người dân Genovia không phải đóng thuế, vì chính phủ đã có đủ tiền.
Cái này gọi là công quốc. Còn một nơi cũng như thế là Monaco. Bố nói
mình có rất nhiều anh chị em họ ở Monaco, nhưng mình chưa gặp ai trong
số họ, thậm chí là cả những người anh em họ của bà nội.
Mình đánh tiếng với bố rằng mùa hè năm sau, thay vì ở với bố và và ở lâu
đài tại Pháp, chúng mình sẽ tới Iceland. Dĩ nhiên là sẽ phải để bà ở lại
Miragnac. Bà ghét Iceland. Bà ghét tất cả những nơi nào không thể gọi
được thức uống Sidecar yêu thích của bà vào tất cả các giờ trong ngày.
Tất cả những gì bố nói là: “Chúng ta có thể bàn chuyện này vào lúc khác”
vào cúp máy.
Mẹ quả không sai tí nào về bố.
Thứ Hai, ngày 29 tháng 9, môn Hình học Lượng giác
Hôm nay mình tia rất kỹ thầy Gianini xem có dấu hiệu nào cho thấy thầy có
thể không vui với buổi hẹn. Nhưng đúng là thầy đang rất vui vẻ. Trong lớp,
trong khi chúng mình đang làm công thức bậc 2 (chuyện gì đã xảy ra với
phép nhân phá ngoặc? Mình mới vừa bắt đầu làm quen với nó thì đã ngay
lập tức phải học sang cái mới. Bảo sao mình trượt thì đột nhiên thầy quay