Bleecker. Hắn ta lại có một nạn nhân mới, một nữ du khách Đức nom vô
cùng ngây thơ và thánh thiện, không hề biết rằng người đàn ông bị mù mà
cô đang giúp qua đường kia đang chuẩn bị sờ soạng mình khi sang đến
đường bên kia rồi giả như không cố tình làm chuyện đó.
Mình thật là may mắn, người duy nhất từng động vào mình (mà làm gì có
gì để sờ), lại bị mù.
Lilly nói sẽ báo cáo chuyện Gã Mù lên phân khu số 6. Cứ như là họ sẽ quan
tâm ấy. Họ còn bao nhiêu thứ quan trọng khác để lo, như bắt cướp chẳng
hạn.
Những việc cần làm:
1. Lấy ổ của mèo.
2. Đảm bảo là mẹ đã gửi séc chuyển tiền thuê nhà.
3. Không nói dối nữa.
4. Suy nghĩ về bài tập tiếng Anh.
5. Lấy đồ giặt.
6. Không nghĩ đến Josh Richter nữa.
Chủ Nhật ngày 28 tháng 9
Hôm nay bố lại gọi điện và lần này thì mẹ thực sự đang ở phòng tranh. Vì
thế mình thấy không còn tội lỗi tí nào về việc “lờ đi sự thật” tối hôm qua,
và ỉm đi chuyện thầy Gianini. Giọng bố vẫn tràn ngập sự phấp phỏng, buộc
mình phải tò mò hỏi: “Có phải bà nội qua đời không ạ”. Bố rất ngạc nhiên
và nói: “Không, Mia, sao con lại nghĩ thế?”.
Mình đành nói thật với bố rằng đó là do giọng bố có vẻ rất kỳ lạ. Bố trả lời
mình là “Bố không khác thường tí nào”. “Đó đúng là một lời nói dối, bởi
bố thực sự rất khác thường”. Nhưng mình đã quyết định bỏ qua, và nói với
ông về Iceland. Chúng mình đang học đến nước này trong môn Các nền
văn minh thế giới Iceland là nước có tỷ lệ biết chữ cao nhất thế giới, và suy
ra ở đó thực sự chẳng có gì để làm ngoài việc đọc. Ở đó có cả những suối
nước nóng tự nhiên, và tất cả mọi người đều tung tăng tới đó để ùm oạp,
vùng vẫy. Một lần, có một vở diễn opera đáp xuống Iceland và vé thì cháy
chợ, mình loáng thoáng nhớ rằng cái gì như 98% dân số Iceland đã tới xem
buổi diễn ấy. Lại suy ra tiếp là mọi người biết tất cả các từ liên quan đến