Monte’s (cũng không quá tệ, thầy G ha), sau đó đi dạo ở West Village, tới
vài người bar, yên vị ở vườn sau đến gần 2h sáng và chỉ nói chuyện. Mình
cố gắng hỏi dò, tìm hiểu xem có nụ hôn nào không, nhưng mẹ chỉ cười và
nhìn có vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn.
Tốt thôi. Họ sẽ lại đi chơi với nhau vào tuần này.
Mình không quan tâm, miễn điều đó làm cho mẹ hạnh phúc.
Ngày hôm nay Lilly xướng lên một đoạn phim, bắt chước “Kế hoạch phù
thuỷ Blair”, cho chương trình TV của cô ấy, có tên là “Lilly chỉ nói lên sự
thật”. “Kế hoạch phù thuỷ Blair” nói về mấy cô cậu đi vào trong rừng tìm
phù thuỷ, và rồi một đi không trở lại. Tất cả còn lại của họ là một đoạn
phim và mấy cái gậy. Thay vì “Kế hoạch phù thuỷ Blair”, phiên bản của
Lilly mang tên “Kế hoạch phù thuỷ nhà Green”. Lilly định mang theo một
máy quay phim cầm tay, xuống công viên quảng trường Washington và
quay lại hình ảnh của những du khách, những người lại gần và hỏi chúng
mình đường đến làng Greenwitch (thực ra đó là làng Greenwich, bạn sẽ
không phát âm w trong Greenwich nhưng những người không ở đây thì
luôn luôn nói sai).
Khi có du khách nào tiến lại và hỏi đường đến làng Green Witch (Phù thuỷ
xanh) thì chúng mình sẽ ré lên kinh hoàng, và bắt đầu chạy cuống cuồng.
Cuối cùng tất cả những gì còn lại và một vài cái thẻ Metro. Lilly nói sau
khi bộ phim được chiếu thì mọi người sẽ không còn nghĩ về thẻ Metro như
trước nữa.
Thật tệ vì không bói ra được một mụ phù thuỷ thật. Mình nghĩ ngay đến
Lana Weinberger để vào vai phù thuỷ, nhưng Lilly lại cho rằng cô ta đã quá
khớp với vai đó. Thêm nữa chúng mình không muốn ở quá gần Lana cả
ngày, và chẳng ai muốn thế cả. Cô ta sẽ điên lên xấu hổ, cứ thử nghĩ đến
chuyện cô ta coi hai đứa bọn mình là những cô gái bị ghét nhất trong
trường mà xem. Mà có lẽ Lana cũng chẳng muốn làm xấu đi danh tiếng của
nó vì ở cùng với chúng mình.
Nhưng nó quá tự phụ, quá vênh váo! Nó chắc hẳn sẽ vồ lấy cơ hội được
xuất hiện trên TV, dù đó chỉ là một kênh truyền hình công cộng.
Sau khi quay phim xong, chúng mình trông thấy “gã mù” đang qua phố