NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 182

nói lên sự thật”. Cậu ấy luôn nghĩ ra những trò vui, nhí nhố để làm. Chẳng
hạn như lấy trộm bức tượng điêu khắc thần Parthenon mà các bạn ở lớp
tiếng Hy Lạp và Latin làm trong Đêm Của Phụ Huynh, rồi hét giá chuộc lại
là 5kg kẹo Starbursts chanh.
À nhưng tất nhiên không phải là tụi em làm chuyện đó đâu, thưa cô Spears.
Em chỉ lấy ví dụ về những việc điên khùng mà Lilly có thể làm.

Bạn trai: Ha! Cũng mong có lắm!
Địa chỉ: Hầu hết thời gian mình sống ở New York cùng với mẹ, trừ các mùa
hè, mình thường đi nghỉ cùng với bố ở lâu đài của bà nội tại Pháp. Nơi ở
chính của bố mình là Genovia, một công quốc nhỏ ở châu Âu nằm bên bờ
Địa Trung Hải, giữa biên giới Pháp – Ý. Suốt một thời gian dài, mình vẫn
cho rằng bố chỉ là một chính trị gia tai to mặt lớn ở Genovia, kiểu như Thị
trưởng gì gì đó. Chẳng ai nói cho mình biết thật ra bố là một thành viên
của Hoàng gia Genovia – chính xác hơn, bố là Ông Hoàng của xứ
Genovia. Mình nghĩ chắc sẽ chẳng ai tiết lộ sự thật ấy cho mình biết nếu
như bố không bị ung thư tinh hoàn và không thể có con. Đồng nghĩa với
việc mình, một đứa con không chính thức, trở thành người thừa kế ngai
vàng duy nhất của ông. Từ khi bố nói cho mình biết bí mật nho nhỏ này
(vào một tháng trước) thì bố ở luôn tại khách sạn Plaza ở New York, còn bà
nội, Công nương Dowager, thì rất năng nố trong việc truyền đạt cho mình
đủ các loại bài học làm công chúa để không trở thành trò cười trước bàn
dân thiên hạ trong ngày lên ngôi.
Về chuyện này thì đúng là mình chỉ có thể nói một câu: Cin cảm ơn. Cảm
ơn rất nhiều!!!

Và điều đáng buồn nhất, tất cả những gì mình viết ở trên đều không có câu
nào là bịa đặt cả.
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10. Bữa trưa
Thôi rồi, Lilly biết rồi.
Mà cũng có thể cậu ấy chưa BIẾT, nhưng cậu ấy biết là mình có vẫn đề.
Thì cậu ấy là bạn tri kỉ của mình mà, Hai đứa mình như hình với bóng từ
hồi lớp một cơ mà, từ cái hôm mà Orrville Lockhead thô thiển tụt quầ trước
mặt cả lũ bọn mình trong phòng học nhạc. Mình đã hoảng hồn vì chưa từng