"Được gặp công chúa quả là diễm phúc của tôi", nói rồi chú ý quay sang
phía bà kính cẩn nói: "Bà nói đúng, thưa bà, cô ấy có cái mũi của nhà
Renaldo".
"Tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Một cái mũi quá hoàn hảo" - Bà nói
với vẻ đầy tự mãn.
Chú Vigo búng tay cái toách và nháy mắt với mình.
Rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Màu hồng. Nhất định phải là màu hồng.
Xưa nay tôi luôn có cảm hứng với màu hồng của những chiếc váy dành cho
phù dâu".
"Rất vui được gặp chú" - tôi nhã nhặn đáp - "Nhưng vấn đề là mẹ cháu và
thầy Gianini chỉ định tổ chức đơn giản tại..."
"Toà Thị Chính chứ gì" - Bà vừa nói vừa đảo hai tròng mắt long sòng sọc.
Bà sẽ chẳng phải tốn thời gian trang điểm nếu muốn đi doạ người khác
bằng đôi mắt xăm đen xịt đó - "Rồi, ta đã được nghe rồi. Thật nực cười.
Hai người đó sẽ phải tổ chức tại khách sạn Plaza này. Sau đó là tham dự
tiệc chiêu đãi tại phòng khiêu vũ lớn. Đó là những nghĩa vụ mà mẹ của
công chúa xứ Genovia cần phải làm".
"Cháu thì cho rằng mẹ và thầy không muốn thế đâu".
Bà nheo mắt nhìn mình: "Tại sao lại không chứ? Bố cháu sẽ thanh toán
toàn bộ các chi phì mà. Ta cũng là người rất rộng lượng. Hai người đó mỗi
người được phép mới 25 khách".
Mình nhìn xuống tấm giấy trải bàn trước mặt bà. Có hơn 50 mẫu giấy nhỏ
dính trên đó.
Chắc bà phát hiện ra mình đang nhìn chòng chọc vào đống giấy tờ đó nên
vội cắt ngang dòng suy nghĩ: "Còn bà cần phải mời ít nhất là 300".
Mình gửi tặng bà ánh mắt đầy lo lắng: "300 gì ạ?"
"Khách chứ ai".
Mình chết cứng một chỗ. Cần phải tiếp một thùng nước biển mình mới đủ
sức tiếp tục đối thoại với bà mất.
" Cháu phải gọi cho bố và bàn với bố về việc này mới được..." mình nói.
"Cháu cứ thử xem!" - Bà cười rất nhạt - "Bố cháu với cái bà Bellerieve gì
đó mất hút từ hôm đó tới giờ rồi. Nếu không cẩn thận bố cháu sẽ có kết cục