NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 261

“Không đâu mẹ ơi, tệ đến mức đó đấy. Chỉ vì mẹ chưa xem toàn bộ chương
trình thôi”.
“Nhưng mẹ vẫn nghe thấy hết mà. Và con có nói sai điều gì đâu? Trong xã
hội chúng ta, mấy người có chút năng khiếu về thể tháo luôn được đối xử
như Chúa trời vậy. Trong khi những người có chút đầu óc, thông minh hơn
người lại thường bị lờ đi – thậm chí còn bị coi như lũ lập dị, dở hơi. Thật
lòng mà nói mẹ cho rằng các nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu ra thuốc
chữa ung thư cần phải được trả lương cao bằng với mấy tay vận động viên
chuyên nghiệp. Xét cho cùng thì mấy tay vận động viên đó đâu cứu sống
được ai đâu cơ chứ, Họ chỉ đơn thuần làm công việc mua vui, giải trí cho
người khác mà thôi. Cũng giống như các diễn viên vậy. Mẹ không cho rằng
nghề diễn có thể gọi là một môn nghệ thuật. Chính việc dạy học mới là một
nghệ thuật. Đáng ra Frank phải được hưởng lương như Tom Cruise, với
việc đã thành công dạy được con hiểu được cách nhân phân số”.
Xem ra trận nôn kịch liệt vừa rồi làm cho mẹ bị mụ mị mất rồi. “Thôi con
đi ngủ đây”.
Mẹ chẳng kịp nói thêm câu nào với mình vì còn bận quay ra ôm lấy toa lét
nôn thệm một trận nữa. Rõ ràng mình đã cảnh báo mẹ về việc ăn quá nhiều
tôm cua sẽ không tốt cho thai nhi nhưng mẹ vẫn cứ gọi món tôm hùm chấm
nước sốt tỏi ở cửa hàng Number One Noodle Son.


Mình vào phòng và lên mạng. Có khi mình sẽ chuyển tới trường mới cùng
với Shameeka. Ít ra ở đó mình còn có một người bạn quen.
Tất nhiên là nếu Shameeka còn chịu nói chuyện với mình sau tất cả những
gì mình đã làm. Giờ thì chắc chẳng ai ở trường Albert Einstein thèm nói
chuyện với mình nữa, trừ Tina Hakim Baba ra, cậu ấy rõ ràng không hiểu
chuyện gì cả.
Rồi mình thấy trên màn hình máy tính có tin nhắn. Ai đó muốn nói chuyện
với mình.
Ai thế nhỉ? Jo-C-rox chăng??
Không phải. Là một người còn tuyệt hơn thế nhiều!!! Anh Michael!! Ít ra