“Cậu nhắc tới mình trên TV!”
“Ừm… mình biết”. Mình còn gọi cậu là đứa dị hợm nữa.
“Không thể in nổi” – Tina hét lên – “Điều đó thật tuyệt!”
“Cậu không… Cậu không giận mình sao?”
“Tại sao lại giận cậu chứ? Đây là chuyện tuyệt vời nhất từng xảy ra với
mình. Chưa bao giờ tên mình được nhắc tới trên TV cả!”
Những câu nói đó của Tina Hakim Baba thực sự làm mình cảm thấy ấm áp
và vui lên rất nhiều.
“Ừm…” – mình dè dặt hỏi – “Bố mẹ cậu có xem chương trình đó không?”
“Có chứ! Họ thích chương trình đó lắm. Mẹ mình gửi lời nhắn tới cậu là
màu xanh da trời rất hợp với mắt cậu. Mẹ mình ngưỡng mộ cách chuyên
viên trang điểm đánh mắt cho cậu lắm. À, mẹ mình nói có một loại kem rất
tốt dành cho bà bầu để bôi lên da lúc bụng bắt đầu to lên. Mai mình sẽ
mang đến trường cho cậu để gửi cho mẹ cậu”.
“Thế còn bố cậu? Bác ấy không định bắt cậu chuyển sang trường tư thục nữ
đấy chứ?”
“Cậu đùa à, bố mình quá vui là đằng khác khi cậu nhắc tới vệ sĩ của mình.
Giờ thì bất cứ ai có ý định bắt cóc mình cũng phải suy nghĩ lại cho kĩ. Úi,
mình có điện thoại gọi tới. Chắc là bà mình gọi từ Dubai. Ở đó có ăng ten
chảo. Chắc bà nghe thấy cậu nhắc đến tên mình! Chào nhé”.
Tina gác máy. Vui thật. Ngay cả mấy người ở tận Dubai cũng theo dõi
chương trình của mình. Mà mình nào có biết Dubai ở đâu cơ chứ.
Lại có điện thoại. Là bà gọi.
“Sao, chương trình quá tệ đúng không?” – Bà nói.
“Bà ơi có cách nào cho cháu lên đính chính không? Bởi vì cháu không hề
cố ý nói cô giáo lớp NK&TN của tụi cháu không chịu lên lớp, cũng như
chuyện trường cháu không phải toàn lũ chơi bời nghiện ngập. Bà biết
không phải mà”.
“Ta không thể tưởng tượng nổi cái cô phóng viên đó đang nghĩ gì nữa” –
Bà nói. Mình thật vui vì lần đầu tiên bà đứng về phía mình. Nhưng mình
sớm nhận ra rằng bà không hề đang nói về mình. “Cô ta thậm chí không
buồn chiếu lấy một tấm hình nào về cung điện của chúng ta. Giờ đang là