đấy”.
Có cái gì đó đang bóp nghẹn lấy trái tim mình.
“Ôi không… Thật thế à?” – Mình lắp bắp không ra hơi nữa.
Phía đầu dây bên kia Lilly gằn lên phẫn nộ và đầy cáu bẳn: “Bố mẹ mình
gửi lời chúc mình tới mẹ cậu” rồi dập máy cái cộp.
Giờ thì mình thấy tệ hơn bao giờ hết. Tội nghiệp cô Hill!
Điện thoại lại kêu. Lần này là Shameeka.
“Mia, cậu vẫn còn nhớ về buổi tiệc Halloween ở nhà mình thứ Bảy này
chứ?”
“Tất nhiên rồi”
“Giờ bố mình không cho tổ chức nữa”.
“Cái gì? Tại sao chứ?”
“Bởi vì nhờ cậu mà giờ bố mình cho rằng cá cái trường Albert Einstein này
chỉ toàn là lũ học sinh chơi bời và nghiện ngập” – Shameeka chua chát nói.
“Nhưng mình đâu có nói thế!”. Ít ra là không chính xác từng chữ như vậy.
“Nhưng đó là những gì bố mình suy ra. Và giờ thì ông đang ở phòng kế bên
lên mạng tìm trường trung học nữ ở New Hampshire cho mình vào học kì
tới. Bố mình nói mình sẽ không được đi chơi với bạn trai cho tới năm 30
tuổi”.
“Ôi, Shameeka, mình xin lỗi”.
Shameeka chẳng nói thêm được câu nào. Cậu ấy phải dập máy vì khóc
nhiều quá không nói nổi nữa.
Điện thoại lại đổ chuông. Mình thật chẳng muốn nghe chút nào nhưng
không còn cách nào khác bởi thầy G đang bận giữ tóc giúp mẹ trong nhà vệ
sinh. Mẹ lại bị nôn.
“Alô?”
Là Tina Hakim Baba.
“Ôiiiii Chúa ơi!”- Tina tru lên một tiếng nghẹn ngào qua điện thoại.
“Mình xin lỗi, Tina” – mình vội nói ngay trước khi Tina kịp nói thêm câu
nào. Có vẻ như mình sẽ phải xin lỗi tất cả những người gọi điện đến sau
ngày hôm nay.
“Xin lỗi á? Sao cậu phải xin lỗi?” – Tina vừa nói vừa thở không ra hơi –