tích cực là đằng khác ạ. Cô có xem tậo nói về cuộc đấu tranh phân biệt
chủng tộc ở các cửa hàng ăn Hàn Quốc không ạ? Hay tập nói về việc có rất
nhiều cửa hàng quần áo dành cho teen đang có định kiến với những cô gái
quá khổ. Họ thậm chì còn không có quần áo cỡ 12, cỡ trung bình của phần
đông các cô gái Mỹ. Hoặc là tập bọn em tìm mọi cách mang bánh quy
Vaniero đến nhà tặng diễn viên Freddie Prinze Jr. vì anh ấy lúc đó trông hơi
gầu…”
Cô Gupta giơ tay lên chặn ngang họng mình. “Cô có thể thấy là em rất
hứng thú với chủ đề này. Phải nói là cô rất mừng. Ít ra em cũng thích một
cái gì đó, chứ không đến mức ác cảm như với các vận động viên và đội cổ
vũ”.
Giờ thì đến lượt mình thấy có lỗi. “Em không hề ác cảm với họ. Em chỉ
muốn nói là đôi khi em cảm thấy như họ thống lĩnh cả trường này”.
“Cô đảm bảo với em rằng điều đó hoàn toàn sai, Mia ạ”.
Ôi cô Gupta tội nghiệp…
Cần phải đưa cô ấy về với cái thế giới hiện thực này mới được.
“Cô Gupta… Còn chuyện của cô Hill…”
“Cô ấy làm sao?”
“Em không hề có ý gì khi nói cô ấy luôn ngồi trong phòng giáo viên vào
giờ NK&TN. Em đã nói hơi qua lời”.
Cô Gupta nở một nụ cười thần bí và nói: “Đừng lo, Mia. Cô đã lo xong
chuyện cô Hill”.
Ý cô ấy đã lo xong nghĩa là sao?
Mình thật chẳng dám nghĩ thêm nữa.
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, giờ NK&TN
Cô Hill không hề bị sa thải.
Mình nghĩ cô ấy chỉ bị cảnh cáo hay gì đó. Và kết quả là cô Hill không còn
vắng mặt trong các giờ NK&TN nữa.
Điều đó có nghĩa là bọn mình phải ngồi vào bàn học và học thật sự, không
được phép trò chuyện.
Bọn mình cũng không còn được nhốt Boris vào trong phòng để đồ nữa,
thay vào đó phải ngồi cắn răng nghe cậu ấy chơi đàn.