NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 270

Nhạc của Bartok.
Bọn mình cũng không được phép quay sang nói chuyện với nhau vì mỗi
người phải tập trung làm cho xong bài tập của mình.
Có thể tưởng tượng mọi người giận mình đến mức nào.
Nhất là Lilly.
Hoá ra Lilly hiện đang bí mật viết sách về sự phân hoá đang diễn ra đằng
sau bức tường của trường trung học Albert Einstein. Đúng vậy! Và cậu ấy
không thèm nói cho mình biết. Chính Boris đã buột miệng tiết lộ ra cho
mình biết vào bữa trưa hôm nay. Lilli đã ném cả miếng thịt rán vào người
cậu ta làm cho nước sốt cà chua vẩy ra khắp cái áo len đang mặc.
Mình không ngờ Lilly lại đi kể cho Boris mà không buồn kể cho mình
nghe. Mình mới là bạn thân nhất của cậu ấy, còn Boris chỉ là bạn trai của
cậu ấy mà thôi. Vậy mà cậu ấy lại đem một chuyện tuyệt vời như thế kể
cho Moris nghe chứ không phải là mình.
“Mình có thể đọc nó được không?” – mình năn nỉ Lilly.
“Không” – trông Lilly đỏ au, chứng tỏ là đang rất giận. Cậu ấy thậm chí
không thèm nhìn mặt Boris. Chắc hẳn Boris sẽ phải đi giặt khô cái áo len
đó nhưng cậu ấy đã tha thứ cho Lilly về vụ nước sốt cà chua.
“Chỉ một trang thôi mà” – mình vẫn không chịu thua.
“Không”.
“Một câu thôi vậy”.
“Không”.
Anh Michael cũng không hề hay biết gì về cuốn sách đó. Ngay trước khi cô
Hill bước vào lớp anh ấy bảo rằng đã đề nghị đăng quyển sách đó lên trang
báo điện tử Crackhead. Thế nhưng Lilly đã khinh khỉnh từ chối, rằng cậu
ấy chỉ đồng ý bán bảo quyền cho những nhà xuất bản “chính cống” mà
thôi.
“Mình có trong đó không? Trong cuốn sách của cậu ý” – mình thực sự rất
tò mò muốn biết.
Lilly gầm lên rằng nếu mọi người không chịu thôi ngay những câu hỏi liên
quan đến cuốn sách đó, cậu ấy sẽ nhảy từ nóc trạm bơm của trường xuống.
Tất nhiên là cậu ấy nói thế cho ghê thôi. Chứ giờ có muốn leo lên trạm bơm