NHẬT KÝ CÔNG CHÚA - Trang 27

biết được vì bản thân bố vốn đã hói rồi). Trong khi bức ảnh hoàng từ
Genovia lại là một người đàn ông có RẤT NHIỀU tóc, tóc mai dài và có
râu quai nón.
Chắc hẳn đây là lý do mẹ thích bố khi hai người còn học đại học. Hồi đó có
lẽ bố được các cô trong trường duyệt vào hàng ngũ HOT BOY của trường.
Nhưng bố là HOÀNG TỬ ư? Của cả một ĐẤT NƯỚC? Thực ra mình cũng
biết công việc của bố liên quan đến chính trị, bố cũng rất là giàu nữa – có
bao nhiêu đứa trong lớp mình có biệt thự ở Pháp cơ chứ? Có thể nhà
Martha có vườn nho riêng, nhưng không phải ở nước Pháp. HOÀNG TỬ
ư?
Vậy nếu bố là hoàng tử, thì tại sao mình cứ phải học môn Đại số cơ chứ?
Thật đấy, tại sao chứ?
Đáng ra bố không nên chọn vườn cọ tại khách sạn Plaza để nói cho mình
biết về sự thật này. Thứ nhất, bọn họ suýt nữa lại lặp lại vụ quần soóc lần
trước: người gác cổng không cho mình vào. Ông ta nói “Cấm trẻ em nếu
không có người lớn đi kèm”. Nói như ông ta thì chẳng ai thèm xem bộ
phim “Ở nhà một mình” cả.
Mình đã phải cố nài nỉ là “Nhưng cháu cần phải gặp bố cháu…”
“Cấm trẻ con”, ông ta nhắc lại một lần nữa “nếu không có người lớn đi
kèm”.
Thật bất công. Mình đâu có mặc quần soóc đâu. Mình mặc đồng phục
trường Albert Einstein cơ mà. Váy xếp li và tất cao tới gối đó. Cuối cùng
sau gần nửa giờ đứng đó phân bua “nhưng bố cháu...nhưng bố cháu…
nhưng bố cháu…” rồi người quản lý cũng lõng thõng bước tới hỏi “Thế bố
cháu là ai?”. Ngay khi mình nói tên bố, họ cho vào ngay lập tức. Bây giờ
thì mình biết tại sao, vì họ đã BIẾT bố là hoàng tử. Còn đứa con gái duy
nhất này thì chẳng hề biết cái mô tê gì.
Bố đang ngồi ở bàn đợi mình. Uống trà ở khách sạn Plaza là thú vui xa xỉ.
Cứ nhìn cách mọi người dè bỉu mấy du khách Đức đang túm tụm vào chụp
ảnh hộp kẹo sôcôla ở đây thì rõ. Còn mình thì từng bị đá veo ra khỏi khách
sạn khi còn bé. Và bố thì không chịu hiểu là 14 tuổi không còn nhỏ nữa. Vì
thế mỗi lần đến bố vẫn quen với việc hẹn gặp mình ở đây. À, bố con mình