Chắc chắn chẳng ai buồn quan tâm ý kiến của mình nhưng mình vẫn cứ
hắng giọng.
“Amelia” – Bà cảnh cáo bằng tiếng Pháp – “Cháu đừng nghĩ đến chuyện
đó”.
Nhưng đã qua muộn, mình đã kịp nói: “Mẹ cháu không muốn…”
“Vigo, anh đã mang đôi giày đó đến chưa? Đôi để đi với chiếc váy dạ hội
của công chúa đó” – Bà quay ra gọi chú Vigo.
Chú Vigo không hiểu từ đâu đã chạy vọt ra, trên tay là đôi giày vải satanh
màu hồng đẹp chưa từng thấy. Trên mũi giày đính mấy bông hồng nhỏ li ti,
cực kì hợp với cái váy phù dâu của mình.
“Cháu không thấy đẹp sao? Cháu ướm thử đi” – chú Vigo chìa đôi giày ra
trước mặt mình.
Thật là độc ác. Rõ ràng đã có sự sắp đặt từ trước.
Là chú định của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Nhưng mình biết làm gì đây? Mình không thể cưỡng lại được. Đôi giày vừa
như in và phải thừa nhận đi vào chân mình trông rất đẹp. Trông cái chân
quá khổ của mình như thon nhỏ đi đến hai số ý. Mình rất nóng lòng được
diện đôi giày đó cùng với bộ váy công chúa. Có lẽ nếu buổi đám cưới bị
huỷ bỏ thì mình sẽ diện đến vũ hội của trường. Nếu mọi chuyện với Jo-C-
Rox ổn thoả, tất nhiên.
“Nếu phải trả chúng lại thì thật xấu hổ” – Bà vừa thở dài vừa nói – “Vì mẹ
cháu đang tỏ ra rất cố chấp”.
Mẹ đâu có cố chấp đâu.
“ Cháu không thể giữ chúng lại dùng cho dịp khác sao?” – Mình rụt rè hỏi,
trong lòng thầm mong bà đồng ý.
“Ồ, tất nhiên là không được. Màu hồng không phù hợp với bất cứ dịp lễ
nào ngoài đám cưới cả” – Bà nói.
Tại sao mấy chuyện kiểu này toàn rơi vào mình chứ?
Khi bài học của mình kết thúc – hôm nay nào có học được gì ngoài việc
ngồi đó nghe hai bà ta thán về việc con cái ( và cháu chắt) của mình toàn là
những đứa không biết nghe lời – Bà nội đứng lên nói với ngoại “Vậy chúng
ta đã hiểu nhau rồi đúng không bà Shirley?”