Ngoại khoan thai mỉm cười: “Ồ, tất nhiên rồi, thưa nữ hoàng”.
Sao mình cứ cảm thấy có điều gì đó rất tồi tệ đang sắp xảy ra thế nhỉ. Càng
nghĩ càng thấy bố chẳng làm được gì giúp mẹ thoát ra khỏi tình cảnh trớ
trêu này. Bà nói xe limo sẽ chờ sẵn bên ngoài nhà mình vào thứ Bảy tới để
đón mình, mẹ và thấy Gianini. Chắc bà phải hiểu rằng việc mẹ từ chối
không chịu lên xe đồng nghĩa với việc sẽ không có đám cưới nào cả.
Chắc mình phải tự lo việc này thôi. Mặc dù bố nói chắc như đinh đóng cột
với mình là mọi chuyện vẫn nằm trong vùng kiểm soát của bố nhưng người
bố đang đối phó ở đây là bà. Là BÀ, chứ không phải chuyện đùa đâu!!!
Trên đường về khách sạn mình tìm mọi cách moi tin từ ngoại – về cái âm
mưu gì đó giữa ngoại và bà khi hai người nói “hiểu nhau”.
Nhưng ngoại nhất quyết không tiết lộ tới nửa lời… trừ việc ngoại nói ngoại
rất mệt – sau khi dành cả ngày ngao du khắp thành phố. Chưa kể hai người
đang rất lo cho anh Hank vì không thấy chút tin tức nào từ anh ấy cả - vì
thế không muốn ra ngoài ăn tối mà sẽ ở lại khách sạn gọi người phục vụ lên
phòng.
Cũng tốt thôi, hôm nay mình cũng có quá nhiều chuyện rồi.
Vẫn là thứ Năm, 9 giớ tối
Thầy Gianini đã chuyển về nhà mình cùng với tất cả đồ đạt của thầy. Mình
đã chơi đến 9 ván bóng đá và giờ thì cổ tay mình đang nhức kinh khủng.
Mình cũng không cảm thấy lạ lẫm lắm với ý nghĩ thầy G sẽ chuyển hẳn về
sống ở đây. Vì dù sao trước giờ thầy G toàn ở nhà mình mà. Khác biệt duy
nhất có lẽ là cái TV to oành cùng cái bàn bóng đá, cái máy điện tử và bộ
trống gõ đang đặt ở góc phòng – nơi trước đây mẹ hay để bức tượng bán
thân bằng đồng của Elvis.
Mình thích nhất cái máy điện tử. Nó có tên là Motorcycle Gang với rất
nhiều hình vẽ miêu tả về các thiên sứ địa ngục nhấp nhổm trên đó. Khi ném
quả bóng vào trong đó máy cái máy sẽ phát ra tiếng ồn như tiếng của động
cơ xe máy.
Lúc nhìn thấy cái máy đó mẹ chỉ đứng khựng một chỗ và lắc đầu.
Thầy Gianini nói kể từ hôm nay mình có thể gọi thầy ấy là chú Frank vì dù
sao cũng sắp trở thành người một nhà rồi. Nhưng mình chịu thôi. Mình