Mình vẫn không chịu bỏ cuộc: “Bà ơi con rất tiếc về việc mẹ con và thầy
Gianini. Nhưng rõ ràng con đã báo trước với bà từ đầu rằng mẹ con không
hề muốn tổ chức đám cưới kiểu này. Bà còn nhớ không? Con đã nói với bà
là mẹ con chỉ muốn có một hôn lễ nhỏ và giản dị thôi. Đáng ra bà phải
nhận ra điều đó khi các vị khách có mặt hôm nay không có ai là khách của
mẹ con. Tất nhiên đều là khách của bà. Trừ ông bà ngoại con. Và bố mẹ
thầy Gianini. Bà thấy đấy, mẹ con đâu có biết Imelda Marcos hay Barbara
Bush là ai đâu? Con tin rằng họ đều là những người rất đáng mến nhưng rõ
ràng không một ai trong số đó là bạn của mẹ con”
Bà vẫn chẳng buồn lên tiếng.
“Bà ơi. Bà làm con hơi bị ngạc nhiên đấy. Con tưởng bà thường dạy con là
một công chúa phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với mọi tình
huống có thể xảy ra dù nó có xấu đến đâu đi chăng nữa. Cũng như không
được phép lẫn trốn đằng sau ánh hào quang của sự giàu có và các đặc
quyền của mình. Hành động của bà bây giờ đâu có giống những gì bà đã
dạy con? Không phải bà nên xuống đó và giả vờ như đây chính là kế hoạch
mà bà đã sắp xếp từ trước và cùng mọi người nâng cốc chúc mừng cặp cô
dâu chú rể vắng mặt hay sao?”.
Mình đã giật mình nhảy vội ra sau khi thấy núm cửa phòng bà xoay từ từ.
Một giây sau, bà bước ra xúng xính trong bộ váy dạ hội nhung màu tía, đầu
đội vương miện kim cương.
Bà ngẩng cao đầu trịch thượng nói: “Tất nhiên là ta sẽ quay tở lại bữa tiệc
rồi. Ta chỉ lên đây để tô lại son môi mà thôi”.
Bố và mình quay sang nhìn nhau đầy ý nhị.
“Vâng, hiển nhiên là thế rồi” – mình nói.
“Một công chúa” – Bà vừa nói vừa với tay khép cửa phòng lại – “Không
bao giờ bỏ rơi các vị khách của mình”.
“Vâng ạ”.
“Vậy hai đứa đang làm gì ở đây?” – Bà nhìn chằm chặp hai bố con mình.
“Hai bố con cháu chỉ… muốn lên xem bà có ổn không thôi” – Mình nói.
“ta biết” – Bà vừa nói vừa làm một việc rất-không-giống-bà. Vòng tay
khoác tay mình cực kì tình cảm. Rồi không thèm nhìn bố, bà nói: “Đi thôi”.