Mình thấy mắt bố trợn tròn khi thấy hành động trên của bà.
Trông bố không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng mình thì có.
“Bà ơi đợi con chút” – mình kéo tay bà lại.
Mình vòng tay vào tay bố, rồi cả ba người nhà mình tay trong tay cùng
nhau đi xuống dưới lầu.
Thấy vậy bà chỉ khịt mũi một cái còn bố thì mỉm cười.
Mình nhận ra rằng đây có lẽ là kỉ niệm sấu sắc nhất với cả ba người bọn
mình.
Hoặc ít nhất là với mình.
Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11, 2 giờ chiều
Tối hôm qua cũng không đến nỗi thất bại lắm.
Mọi người đã có thời gian vui vẻ bên nhau. Và anh Hank là một trong số
đó. Phải công nhận anh ấy rất có năng khiếu gây sốc cho người khác. Đúng
vào lúc buổi tối chuẩn bị được dọn ra thì anh Hank xuất hiện trong bộ vest
lịch lãm hiệu Armani.
Ông ngoại đã rất vui mừng khi gặp lại anh. Bà Gianini, mẹ của thầy Gianini
tỏ ra hâm mộ anh Hank thấy rõ. Có lẽ bởi phong thái lịch thiệp của anh ấy.
Xem ra anh ấy đã thuộc làu làu các bài học về cách ứng xử và giao tiếp mà
Lilly dạy. Sau đó, lúc đến màn khiêu vũ, anh ấy đã ra mời bà nhảy điệu
valse thứ hai- bố nhảy với bà điệu valse đầu tiên – như một lời đáp lễ cho
câu khen ngợi của bà trước đó rằng anh ấy là hình mẫu cho đức lang quân
tương lai của mình.
May phước là ở Genovia có luật cấm không cho anh em họ đời thứ nhất kết
hôn.
Có lẽ người hạnh phúc nhất mà mình nói chuyện cùng vào tối qua không
phải là người có mặt ở bữa tiệc. Khoảng 10 giờ đêm thì chú Lars đưa cho
mình cái di động. Thử đoán xem người ở đầu dây bên kia là ai? “Mia hả