tử, không hiểu sự luân canh thì liên quan gì đến hai người cơ chứ? Mà thôi,
kệ. Ít ra là hai người đang nói chuyện với nhau.
Anh Hank cũng đang ở đây. Anh ấy tới chào tạm biệt và thuyết phục ông
bà rằng không có gì sai trái khi để anh ấy ở New York một mình cả. Nhưng
xem ra anh ấy vẫn chưa nói được câu nào với ông bà cả vì từ lúc bước vào
phòng tới giờ anh ấy chưa rời cái di động. Hầu hết các cú gọi tới là từ mấy
cô phù dâu tối hôm qua.
Ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy dù sao mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ cho
lắm. Mình sắp có một cậu em trai hoặc một cô em gái, chưa kể tự dưng có
thêm một ông bố dượng siêu giỏi môn Đại số và một cái bàn bóng đá.
Và bố hoá ra không khiếp sợ bà như mình nghĩ… Còn bà cũng đã vui vẻ
hơn mọi ngày, mặc dù còn chưa đi nghỉ dưỡng tại Baden-Baden.
Nhưng bà vẫn chưa thèm nói lời nào với bố, ngoại trừ những lúc bắt buộc.
Còn nữa, chiều tối nay mình sẽ có buổi hẹn với Kenny ở rạp chiếu phim
thành phố để xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, như mình đã hứa với
cậu ấy hôm trước.
Sau đó mình sẽ ghé sang nhà Lilly và tụi mình sẽ chuẩn bị cho chương
trình phát sóng vào tuần tới với chủ đề “Những kỉ niệm buồn”. Bọn mình
sẽ thử thôi miên lẫn nhau xem có ai nhớ được chút gì về kiếp trước của
mình không. Ví dụ Lilly luôn nung nấu một niềm tin mãnh liệt rằng kiếp
trước cậu ấy là Elizabeth I
Và mình tin cậu ấy.
Sau khi xong mình sẽ ngủ lại nhà Lilly. Tụi mình sẽ thuê phim Dirty
Dancing về xem và làm giống như lần đi xem Rocky Horror – hai đứa sẽ la
ó và ném đồ lên màn hình vô tuyến.
Và rất có thể sáng mai khi thức dậy mình sẽ gặp anh Michael ở bàn ăn sáng
đang mặc quần ngủ và khoác áo choàng dài quên không buộc dây áo
choàng dài như một lần mình tình cờ nhìn thấy.
Thề rằng đó sẽ là kỉ niệm rất sâu sắc đối với mình.
Một kỉ niệm cực kỳ sâu sắc!