một trong số đó mình không hề muốn hẹn hò cùng.
Nhất là khi người đó lại chính là người thổ lộ thích mình… dù là bí mật qua
thư.
Mấy chuyện này đúng là nhức hết cả đầu! Lúc đó mình chỉ muốn về nhà,
leo lên giường trùm chăn kín đầu và giả vờ như chuyện vừa rồi chưa bao
giờ xảy ra.
À đến ước nguyện đó của mình cũng không thực hiện được vì giờ mẹ anh
thầy Gianini đang ở mãi tít tận Cancun, mình sẽ phải ở khách sạn với bà và
bố cho tới khi mẹ về.
Có mấy người xin đi nhờ xe cùng mình về, chẳng nhẽ lại từ chối. Vả lại cái
xe limo thiếu gì chỗ chứ, chở hết cả lũ về con được nữa là.
Và đúng lúc mình nghĩ mọi chuyện không thể tồi tệ hơn nữa thì anh
Michael – đang đứng cạnh mình đợi đến lượt lên xe – quay san thủ thỉ:
“Mia, điều ban nãy anh định nói với em là hôm nay em trông rất… rất…”.
Mình chớp mắt nhìn anh ấy trong ánh sáng xanh hồng của bóng đèn neon ở
quán Bàn tròn. Giây phút này thật tuyệt vời! Mặc dù dưới ánh đèn ấy, trong
bộ trang phục khác người ấy, trông anh Michael vẫn thật…
“Em mặc chiếc váy này trong rất xinh” – anh Michael nói vội.
Mình mỉm cười nhìn anh ấy. Lúc đó mình cứ thấy giống như cô bé Lọ Lem
vậy. Như cái khúc cuối phim, lúc Hoàng tử tìm thấy Lọ Lem và xỏ đôi hài
vào chân cô. Bộ quần áo rách rưới bỗng chốc biến thành chiếc váy dạ hội
đẹp tuyệt trần, và các chú chuột chui ra khỏi hang bắt đầu hát vang chúc
mừng.
Trong một giây đó, mình có cảm giác như vậy.
Và rồi một giọng nói cắt ngang dòng tưởng tượng của mình: “Hai người có
lên xe không vậy” .Mình và anh Michael quay lại nhìn. Là Kenny. Cậu ấy
đang thò đầu ra khỏi mui xe và vẫy tay gọi bọn mình.
“Ừm, có chứ” – mình ngượng nghịu nói, cứ như vừa bị bắt quả tang làm
chuyện gì sai trái ý.
Mình lên xe, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Mà cũng đã có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhưng dọc đường về khách sạn, trong đầu mình chỉ vang lên một giọng