nói: “Anh Michael đã khen mình trông rất xinh. Anh Michael đã khen mình
trông rất xinh. Anh Michael đã khen mình trông rất xinh.”
Có thể anh Michael không viết những bức thư đó. Có thể anh ấy không cho
rằng mình là cô-gái-giống-Josie-nhất trong trường.
Nhưng anh ấy đã nghĩ rằng mình trong rất xinh trong chiếc váy dạ hội màu
hồng. Và điều đó mới là quan trọng đối với mình. này bán bánh kếp với giá
chỉ 2 đôla – nhưng chưa bao giờ đi cùng với vệ sĩ và muộn như hôm nay.
Tội nghiệp chú Lars, trông dáng vẻ khật khừ khủng khiếp của chú ý là đủ
hiểu chú ý buồn ngủ lắm lắm rồi. Chú ý uống hết cốc cà phê này đến cốc cà
ph6e khác. Mình thì bị ngồi kẹt giữa anh Michael và Kenny – thật buồn
cười, sao lại trùng hợp thế nhỉ - còn Lilly, Boris và các thành viên CLB
Máy tính thì ngồi xung quanh. Mọi người đang nói chuyệ với nhau rất to,
tất cả cùng nói một lượt, không ai nhường ai, ồn ào như cái chợ vỡ. Đúng
lúc mình đang không biết phải quay sang nói với anh Michael thế nào về
cái vụ phim hoạt hình thì Kenny đột nhiên nghiêng ngả về phía mình, ghé
sát vào tai và thì thào: “Dạo này cậu có nhận được lá thư nào hay ho
không?”.
Giờ thì mình đang ngồi viết những dòng này trong phòng khách sạn của bà,
xung quanh ngổn ngang toàn quà đám cưới và quà em bé. Con Rommel
đang lăn qua lăn lại trên ghế sô-fa trong chiếc áo len cash-mere hồng. Đáng
ra mình phải đang viết mấy lá thư cám ơn nhưng cuối cùng mình lại mở
nhật ký ra viết.
Nhưng cũng chẳng có ai để ý đến điều đó. Ông bà ngoại đang ở đây, họ đến
chào tạm biệt trước khi ra sân bay đáp chuyến bay sớm về Indiana. Giờ hai
người bà của mình đang ngồi liệt kê những cái tên để đặt cho em bé và lên
danh sách khách mời tới dự lễ rửa tội của em ý (ôi, không. Lại nữa sao?”
trông khi ông ngoại và bố đang thảo luận về sự luân canh. Đó có vẻ là chủ
đề mà các nông dân vùng Indiana và các nhà trông ôliu xứ Genovia đặc biệt
quan tâm.
Vấn đề là ông ngoại là chủ của một cửa hàng tạp hoá, còn bố là một hoàng