vì mình đang cố không muốn khóc.
Công chúa thì không được khóc, đúng không?
Bố mình nắm lấy tay mình và xoa nhè nhẹ. OK, mình rất yêu bố, nhưng mà
bố thật là buồn cười. Cứ luôn mình nói xin lỗi mãi. Mình không thể mở
miệng vì mình sợ nếu nói cái gì bây giờ chắc chắn mình sẽ khóc mất. Bố
vẫn tiếp tục an ủi rằng mọi chuyện không tồi tệ như mình nghĩ, rằng mình
sẽ thích khi về ở trong cung điện tại Genovia với bố, và mình vẫn có thể
quay trở lại thăm các bạn bất cứ khi nào mình muốn.
Đến đây thì mình không hiểu mọi chuyện nữa.
Không những là một công chúa mà mình còn phải chuyển đi sao???
Mình gần như ngừng khóc ngay lập tức. Giờ thì mình nổi giận thực sự.
Mình rất ít khi nổi giận như thế, nhưng một khi mình đã nổi điên thì hãy
coi chừng.
“Con sẽ không chuyển đến Genovia đâu”, mình gào toáng lên. Mình biết là
đã nói to vì toàn bộ du khách Nhật đều quay lại nhìn mình rồi quay ra thì
thầm với nhau.
Còn bố thì có vẻ sốc. Lần cuối cùng mình to tiếng với bố đã lâu lắm rồi, khi
mà bố đồng ý với bà nội là mình phải ăn gan ngỗng. Mình không cần biết
đấy có phải là cao lương mỹ vị của Pháp hay không: chỉ biết là mình kiên
quyết không ăn mấy thứ thích chạy qua chạy lại và kêu toang toác tán loạn
cả lên.
“Mia” bố nói bằng cái giọng hãy - suy - nghĩ - một - chút - đi - con. “Bố
tưởng là con đã hiểu rằng…”.
“Tất cả những gì con biết là bố đã nói dối con từ trước đến nay. Tại sao con
lại phải đến sống với bố cơ chứ?”.
Mình đứng phắt dậy, hất đổ cả cái ghế đang ngồi và chạy ra khỏi khách sạn,
suýt nữa làm ông gác cửa ngã lăn quay.
Hình như bố có đuổi theo mình, nhưng mà khi cần thì mình có thể chạy khá
nhanh. Thầy Wheeton luôn muốn mình vào đội tuyển chạy của trường
nhưng chuyện đó thật vô bổ, vô duyên, vô cớ, tự dưng sao phải chạy. Lại
còn phải đeo trên áo một con số to đùng nữa chứ. Mình không quan tâm.
Mình đã chạy dọc con phố, qua mấy cỗ xe ngựa lọc cọc ngu ngốc dành cho